Chap 17 Tôn Thanh

563 79 2
                                    

May mà hôm sau rời giường, bữa sáng đã được chuẩn bị như bình thường.

Sau khi ăn sáng xong, Danh Tỉnh Nam cố ý lôi kéo Nhã Nghiên hôn một cái "Sau này có thể có nụ hôn chào buổi sáng không?"

Với khuôn mặt bạo hồng và đầu óc hỗn loạn, Nhã Nghiên máy móc gật đầu.

Chờ nàng phản ứng lại được thì người nọ đã sớm đi xa rồi.

Cửa hàng xổ số phúc lợi mà nàng làm công cách chỗ hai người ở cũng không xa, cũng chỉ nằm ở một tiểu khu khác. Đi bộ cũng không mất đến 1o phút, đây cũng là nguyên nhân chính nàng chọn làm ở chỗ này.

Việc buôn bán của cửa hàng cũng không bận rộn, đa phần đến đều là khách hàng quen, trải qua vài ngày tiếp xúc bản thân cũng đã quen việc.

Nàng và Tiểu Hoàng phân hai ca, một ca sáng và một ca chiều, đoạn thời gian giữa trưa cả hai người sẽ cùng trông hàng. Đến buổi tối lại chỉ có một người, tuy nói thời điểm buổi tối số người mua xổ số rất nhiều, nhưng lúc đó quản lý cũng đã trở lại và cùng bán hàng nên chỉ cần một người ở lại là được rồi.

Lúc trước Nhã Nghiên vẫn luôn làm ca sáng, nhưng cách một đoạn thời gian cửa hàng lại thay đổi ca một lần. Cho nên bắt đầu từ hôm nay sẽ đi làm ca chiều, mãi cho đến 10 giờ tối mới có thể về nhà.

Bởi vì buổi sáng không cần đi làm nên nàng ở nhà quét dọn vệ sinh. Sau khi làm xong mới nhớ mình còn chưa báo cho cô sẽ làm ca chiều, liền cầm lấy di động gửi tin nhắn cho đối phương.

Không lâu sau Tỉnh Nam liền hồi âm "Cơm chiều Nam tự ăn được rồi, tan tầm sẽ đến đón em"

Sáu chữ cuối cùng kia Nhã Nghiên đọc đi đọc lại hơn 10 lần, cảm giác trong lòng ngọt ngào tựa như uống mật vậy. Rõ ràng là ở khu phụ cận, chỉ cần đi bộ khoảng 1o phút, bản thân lại là con gái vậy mà lại nói muốn tới đón mình. Tổng cảm thấy đối thoại như vậy giống như giữa những người đang yêu nhau vậy, tựa hồ có loại một ' một ngày không gặp như đã xa cách ba năm ' cho nên dù chỉ là 10 phút thôi cũng muốn sớm được gặp mặt nhau.

Nhã Nghiên nghĩ như thế liền nhìn di động ngẩn người, phát hiện ra mình chợt rất nhớ, rất nhớ đối phương, chỉ muốn ôm lấy Tỉnh Nam, thậm chí muốn hôn cô. Nếu nguyện ý còn có thể...khụ, nàng nhanh chóng lắc đầu, đem phần nội dung không hài hòa đột nhiên xuất hiện quăng ra khỏi óc.

Nàng tự mang cơm chiều, ăn xong là một đoạn thời gian bận rộn, mãi cho tới tận hơn 9 giờ khách mới bắt đầu ít dần. Cũng chỉ thỉnh thoảng có mấy người đi ngang qua mua mấy tấm vé.

Quản lý vươn vai ngáp một cái, chuẩn bị đi tắm rửa, đợi đến lúc hết giờ làm là có thể đi ngủ luôn.

Nhã Nghiên thì ở phía trước trông cửa hàng, không có khách nên cũng thực rảnh rỗi ngồi đuổi ruồi.

Mười phút qua đi, đã nhìn di động 20 lần. Nàng đang đợi Tỉnh Nam tới đón. Tuy rằng có thể gọi điện hoặc nhắn tin trước, nhưng lại cảm thấy làm như vậy sẽ có cảm giác giấu đầu lòi đuôi, cho nên vẫn chỉ nhìn thời gian, chậm rãi chờ đợi thời khắc hạnh phúc nhất của mình.

Nhưng mà ngay tại lúc trong lòng nàng đang tràn ngập chờ đợi và vui vẻ, thì xuất hiện trước mặt không phải là bóng dáng chờ đợi mà là một độc thủ xé rách miệng vết thương của mình.

Tôn Thanh cảm thấy gần đây mình thật may mắn nên khi đi qua cửa hàng xổ số liền định thử chút xem có thể trúng được giải gì không, lại không ngờ được vừa vào cửa liền nhìn thấy Nhã Nghiên, quả nhiên vận thế của cô cũng thật sự ' tốt '!

"Sao cậu vẫn chưa chết!"

Tâm tình của Tôn Thanh như ngã vào đáy cốc. Mỗi lần nhìn thấy ai kia cô liền không tự chủ được lộ ra bộ mặt dữ tợn nhất của mình.

"Tôi..."

Nhã Nghiên cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, vừa định nói chuyện lại bị đánh gãy " Tôi cái gì mà tôi! Câm miệng, cậu có tư cách nói chuyện sao?! Tôi đã nói rồi, sau này những nơi tôi đến tốt nhất cậu không được xuất hiện trước mặt tôi, nếu không tôi không khống chế được sẽ phát sinh chuyện gì, đến lúc đó cậu hãy đem mạng ra mà đền đi!"

Nhã Nghiên nhìn khuôn mặt xa lạ mà lại quen thuộc trước mắt. Lúc trước nàng sẽ vì cô ấy mà bi ai, bởi vì cái loại thống khổ này quá mức trầm trọng nên nếu bản thân không gánh vác chút gì thì tựa hồ người kia ngay cả lý do sống sót cũng đều không có. Nên chỉ có thể lựa chọn trầm mặc.

Nhưng lại có người không chịu nổi mà nói thẳng với nàng, còn mắng nàng đừng giả mù sa mưa, vờ làm người tốt ai cũng có thể ức hiếp. Vai thánh mẫu thánh phụ cũng chưa tới lượt nàng đóng!

Nhã Nghiên biết bản thân không phải thánh nhân, không phản kháng và ứng đối tiêu cực như vậy chính là đặt bản thân ở vị trí của kẻ yếu.

Mặc kệ là ai nhằm vào nàng thì những người đó không đúng. Tuy bản thân bị khi dễ nhưng tinh thần lại không chút áy náy chỉ trích đối phương không đúng. Nàng vô tội. Những chuyện xảy ra không liên quan đến mình, bản thân chưa từng làm đều gì sai.

Nhưng mà mọi việc đã từng phát sinh có lẽ cũng chính là vì cái gì nàng cũng đều không làm. Nếu lúc trước có thể quyết tuyệt, kiên cường một chút thì có lẽ mọi sự đều thay đổi.

Thỏ báo ân - Minayeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ