Chap 1 Tôi đến để báo ân

1.7K 173 0
                                    

Danh Tỉnh Nam ở căn tin của công ty ăn cơm chiều mới về.

Khi đó đã là đầu tháng ba, năm mới vừa qua không lâu, không ít người gặp mặt còn có thể nói tiếng chúc mừng năm mới. Xe của cô bị đưa đến tiệm JYP bảo dưỡng, cho nên hôm đó cô lựa chọn đi bộ về nhà.

Hết đông, khí xuân vẫn chưa xuất hiện, không ít người vẫn còn mặc áo lông mỏng. Mà Tỉnh Nam cũng giống như mọi người, cô mặc một chiếc áo khoác màu vàng nhạt, ở trong dòng người cũng không thấy gì nổi bật.

Trên đường chậm rì rì tản bộ ngắm cảnh, khi đi đến ngã tư đường dừng lại một lát, sau đó quẹo phải đi vào tiệm trà sữa mua một ly ca cao nóng.

Không bao lâu cô liền mang theo một gói to đi ra, vừa đi về phía trước vài bước, bỗng nhiên có một cái bóng màu trắng từ bên người xẹt qua.

Tỉnh Nam hơi kinh hãi lập tức ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy một con thỏ trắng đứng giữa lộ, như là cảm ứng được cô đang nhìn nó, con thỏ trắng quay đầu nhìn cô kêu một tiếng, lập tức đi về phía trước, liền chạy đến đường cái đối diện, rồi sau đó chuyển qua góc liền không nhìn thấy nữa.

Phần lớn những người yêu thích sủng vật đều thích loài chó trung thành, nhưng cô lại không giống vậy, cô thích thỏ con lười biếng.

Nhưng trình độ yêu thích cũng chỉ tương đối mà thôi, cho nên muốn chính cô nuôi một con thỏ làm sủng vật thì khả năng là không thể được.

Mà con thỏ trắng vừa rồi xem như là loại hình mà bản thân thích, còn vì cái gì sẽ đặc biệt chú ý, là vì...Tỉnh Nam cảm giác chính mình nếu nhớ không lầm, con thỏ kia hẳn là con thỏ mà mình vớt lên từ dưới sông hồi cuối tuần trước.

Nhìn không giống như là thỏ hoang, nhưng từ hai lần chạm mặt này đến xem, đều không giống như thỏ nuôi trong nhà.

Nhất thời có ý niệm trong đầu, cô liền đuổi theo.

Quẹo qua một góc cua chính là một cái ngõ nhỏ, có một đường đi vào trong, nhìn hai bên nửa ngày cũng không phát hiện thân ảnh của con thỏ trắng.

Ngay lúc muốn buông tha, Tỉnh Nam bỗng nhiên thấy ở góc hẻo lánh không xa có một bóng dáng màu trắng, đó là một người căn bản không phải thỏ thiếc gì. Nếu không thấy được thứ mình muốn tìm cô liền chuẩn bị trở về.

Danh Tỉnh Nam đang chuẩn bị xoay người liền thấy bóng trắng đang cuộn thành một đoàn kia đứng lên lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn. Đó là một người trẻ tuổi xinh đẹp, đại khái khoảng hai mươi hai tuổi.

Thấy đối phương còn trẻ như vậy, Danh Tỉnh Nam chần chờ một chút, hỏi:

" Vừa rồi cô ở đây có nhìn thấy một con thỏ trắng không?"

Người nọ vừa thấy Tỉnh Nam liền mở to hai mắt nhìn, cả người đều bừng sáng, đi về trước hai bước liền nhảy tới.

"Tôi...cuối cùng tôi cũng tìm được cô!"

" Hử?"

Danh Tỉnh Nam sửng sốt, này...Chuyện gì vậy?!

"A! Cô nói cái gì?"

Cô vội vàng đem người đẩy ra hỏi.

"Cô mới nói gì? Tìm tôi có việc gì?"

"Tôi tìm cô là để báo ân! Cô là ân nhân của tôi, tôi đương nhiên là đi tìm cô để báo ân."

Người nọ vẻ mặt tươi cười, nhìn Danh Tỉnh Nam vô cùng vui vẻ.

Thỏ báo ân - Minayeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ