Nhã Nghiên ban đầu cũng không phải họ Lâm, còn tên thật là gì, không còn ai nhớ rõ. Sau lúc cô rời đi không lâu, nàng liền hướng viện trưởng đưa ra thỉnh cầu, hy vọng có thể sửa thành họ Danh, nàng muốn làm con nuôi của nhà vị tỷ tỷ kia.
Từ đó bắt đầu, Tỉnh Nam liền tồn tại ở trong lòng nàng, là sự tồn tại đặc thù mà không ai có thể thay thế. Ngay cả nhóm thanh mai trúc mã cùng nàng lớn lên, đều không thể cùng người kia so sánh.
Cho tới nay Nhã Nghiên đều tưởng rằng chính mình đối cô chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ, đó là một loại cảm kích đối với ân nhân, nhưng mà tâm lại không phải thứ mình có thể khống chế.
Khi biết tâm tình của bạn thân đối với mình, nàng cũng không có suy nghĩ quá nhiều liền cự tuyệt.
Nếu không thích thì tự nhiên không có khả năng đáp ứng gì đó, khi đó Nhã Nghiên vẫn cảm giác chính mình thích con trai. Thẳng đến lúc gặp lại cô, đương nhiên phát hiện chính mình có khả năng thích đối phương, có chút hoảng sợ.
Lời trách cứ của Tôn Thanh bắt đầu nảy mầm trong lòng, chính mình có phải hay không thật sự hại chết Ly Hạc? Nếu có thể chấp nhận nữ, vì cái gì Ly Hạc không được, nếu không phải bởi vì mình cự tuyệt, người kia sẽ không chết. Sinh mệnh của con người là quan trọng, là sức nặng khó có thể thừa nhận, người bạn thân nhất lại mang gánh nặng này đặt trên vai cậu.
"Em xem chúng ta vẫn là rất có duyên ha." Tỉnh Nam cười cười, đưa tay nhéo hai má nàng.
"Em, em không nghĩ tới sẽ thành như vậy."
Nhã Nghiên ngẩng đầu mở to mắt nhìn đối phương, chậm rãi trong đôi mắt chỉ có bóng dáng một người.
Danh Tỉnh Nam bị ánh mắt câu tâm làm ngứa ngáy, quay mặt qua cười nói: "Nam nói, em lúc trước làm sao nghĩ đến chuyện thỏ báo ân kia?"
Nàng nhìn cô, hơi hơi đỏ mặt. "Em thật vất vả tìm được Nam, lại không biết làm sao tiếp cận. Chính Nam nói thỏ báo ân, tuy rằng nói là vui đùa, nhưng em ...... em chỉ là nghĩ mượn cái cơ hội kia. Lúc Nam cứu con thỏ nhỏ từ dưới sông lên, em cũng thấy được."
"Huống chi, em, em thật là muốn báo ân."
Chỉ là không từng nghĩ đến chính mình sẽ có tâm tư như vậy, đối phương cũng......
"Báo ân hử. Ngược lại Nam lại có cảm giác mang về được ốc đồng cô nương."
Tỉnh Nam cười, xoa nhẹ mái tóc ngắn.
Dán gần như vậy làm mặt Nhã Nghiên càng biến đỏ.
"Em, em......"
Cảm giác chính mình cần dũng khí, nàng không cần sợ gì nữa. Vừa rồi cũng đã gặp qua cha mẹ cô, hiện tại chính là thời điểm. "Em, em thích Nam. À không, em yêu Nam!"
Cắn răng đem những lời này nói ra. Lần này cùng lần dụ dỗ trước bất đồng, đây là nàng chủ động phát ra tâm ý từ nội tâm.
Nhã Nghiên nói xong lập tức liền đem đầu chôn ở dưới cánh tay, che dấu khuôn mặt đỏ hồng đến mức có thể luộc chín trứng gà. "Em nói cái gì?"
Thanh âm của Tỉnh Nam ghé vào lỗ tai nàng vang lên.
"Nam vừa rồi không có nghe rõ ràng, có thể nói lại lần nữa không?"
Cô cố ý nói.
"Em......"
Khuôn mặt Nhã Nghiên bạo hồng, cảm giác cả người đều biến đỏ luôn rồi.
"Nam không nghe thấy thì thôi!"
Bản thân mới không ngốc lặp lại lần nữa!
"Em nói em yêu Nam? Cả đời sẽ không rời xa Nam!"
Tỉnh Nam tới gần kéo nàng vào lòng. Nhã Nghiên đấu tranh một lát, quay mặt qua thở phì phì nói: "Không phải Nam nói không có nghe gì sao?"
"Vậy em thật sự là nói câu này?"
Tỉnh Nam hỏi lại.
"Nà, Nam đừng được tiện nghi còn khoe mẽ nha!"
Nguyên bản cảm giác không mặt mũi gặp người, lúc này thẹn thùng cũng đều quên mất tiêu.
"Tiện nghi hử~?"
Cô kéo dài giọng, tới gần nói nhỏ:
"Nam chưa có thấy tiện nghi ở đâu, sao có thể khoe mẽ được chứ. Thật là oan uổng quá nha."
Nhã Nghiên không nói chuyện, cô đóng cửa sổ xe, rồi mới cúi đầu hung hăng hôn lên đôi môi ướt át.
Đầu tiên là ghé sát vào, rồi theo kẽ răng thâm nhập, dây dưa mút vào dần dần biến thành hương vị khác.
"Chúng ta về nhà đi!"
Tỉnh Nam phiếm hồng hai mắt mang theo một chút tình dục, ngẩng đầu lên nhanh chóng ngồi dậy, lái xe về.
"Vâng, chúng ta về nhà."
Nàng ngọt ngào cười, cuối cùng không còn một mình nữa rồi.
Trên thế giới này trừ bỏ chính mình, còn có một người khác thân mật như thế, huyết nhục tương liên, tâm linh tương thông.
Bởi vì chúng ta, là người một nhà.
THE END
Tiệc nào rồi cũng sẽ tàn nhưng sẽ có tiệc khác nối tiếp đúng không?? 😃😃
Cám ơn mọi người thời gian qua đã đón đọc Fic Thỏ Báo Ân - Minayeon này nhé ❤️
Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở các Fic Minayeon tiếp theo, mong rằng các bạn sẽ còn lưu dấu chân tại acc mi_royal của mình thật dài, thật lâu hơn nữa ❤️❤️
Yêu mọi người ☺️☺️
P/s: Fic mới của Minayeon sẽ có tên là Vợ ơi, chào em nhaaa, nhớ đón đọc á :)))))