Cuộc nói chuyện của tối hôm đó giống như một ma chú kéo gần lại khoảng cách giữa Danh Tỉnh Nam và Lâm Nhã Nghiên, bọn họ giống như tiến thêm một bước lớn trong mối quan hệ của hai người. Nhưng bước đi này lại làm họ không nhìn thấu được vị trí của đối phương trong lòng mình.
Trong lúc làm việc, có đôi khi Tỉnh Nam sẽ thất thần phiền não về mối quan hệ giữa hai người.
Mà Nhã Nghiên tương đối đơn giản hơn nhiều, mặc kệ trước kia bọn họ phát sinh cái gì, vị trí đệ nhất của Tỉnh Nam trong lòng nàng vẫn là ân nhân, tiếp đến là bằng hữu, hoặc khác nữa là cái gì gì đó, nhưng nàng cảm giác không nên nghĩ nhiều, cho dù có, kia cũng chỉ là vui đùa không đáng để ý. Cho nên bản thân vẫn làm việc như trước, trong nhà hay ở công trường đều chu đáo không nhầm lẫn.
Hai người ở chung lâu quan hệ tự nhiên sẽ thân thiết hơn, Tỉnh Nam đưa tiền để nàng mua thức ăn. Nhã Nghiên từ chối mấy lần cuối cùng bị cô uy hiếp, nếu không lấy tiền cô sẽ đuổi nàng đi, nàng chỉ có thể không tình nguyện nhận lấy.
Cứ nhiều ngày như thế, sinh hoạt buổi tối của Tỉnh Nam liền giống trạng thái một nữ nhân tốt gương mẫu, mỗi ngày mặt trời lặn đều trở về nhà.
Đồng sự mời cô vài lần cô cũng chưa đi, lần này là mọi người cường liệt yêu cầu, cuối cùng cũng phải đáp ứng buổi tối đi ca hát, cho nên buổi tối Nhã Nghiên cũng không làm cơm.
Mấy ngày trước Tỉnh Nam nhận được tin nhắn từ một dãy số xa lạ, hỏi cô khi nào thì tan tầm về nhà ăn cơm. Cô sửng sốt một lúc mới phản ứng lại, đây là số điện thoại di động của nàng. Sau khi về nhà nhìn đến ' cục ' điện thoại như cục gạch chỉ đáng 200 đồng kia, Tỉnh Nam hoàn toàn không biết nên nói cái gì bây giờ. Mơ hồ cảm giác tâm tình hoàn toàn bị phá hỏng, bản thân bị suy nghĩ của mình làm cho.....
Nhắn tin cho Nhã Nghiên nói là tối nay không về ăn cơm, nàng rất nhanh trả lời lại: "Cô có việc bận thì cứ đi đi, buổi tối tôi tự giải quyết được rồi, không cần lo lắng."
Danh Tỉnh Nam chợt nghĩ: tôi có lo lắng gì đâu, nhưng suy nghĩ lại, lại nhắn tin cho nàng: "Buổi tối cùng đồng sự đi hát, cô cũng đến đây đi."
Lần này tin nhắn không có đáp lại ngay, qua gần mười phút, lúc cô đang đánh văn bản thì tiếng chuông di động mới vang lên một chữ "Được", rất ngắn gọn.
Đi ca hát đã quyết định xong, nhưng ăn tối ở đâu vẫn chưa chọn được.
Có người ngược lại nhanh nhẹn gọi vài cuộc điện thoại liền quyết định: "Cơm chiều chúng ta cùng đi quán T đi, ăn rồi mới có khí lực mà hát hò chứ."
"Công công, nhi tử của ngài cũng nên mời khách phải không?"
Tiểu Bàn Tử trêu một nam nhân mặt đen gầy.
"Tôi không có loại con dâu như cậu đâu." Cung Sán lại gần Hạng Minh hỏi: " Là ai mời khách?"
"Là Thạch Tài. Thêm Tiểu Lưu cùng vài người nữa vừa đúng một bàn." Hạng Minh đứng lên cung tay: "Cha, việc này hài nhi sắp xếp thế có ổn thỏa không?"
"Trẻ nhỏ dễ dạy." Cung Sán thẳng eo phun ra một câu.
"Tôi nói hai người các cậu thế nhưng cũng thật sự chiếm tiện nghi của người ta, một người họ Cung, một họ Hạng, này xưng hô công công cùng tướng công kêu trước mặt bao người không thấy mất tự nhiên sao?"
Tiểu Bàn Tử vì thế cảm thấy vô cùng cảm khái, này là có người gọi điện thoại bảo bọn hắn chi phí buổi tối nay có người chi trả, loại chiếm tiện nghi kiểu này quả nhiên cũng là di truyền từ gia tộc, thỉnh không cần trách tội.
Tỉnh Nam tự mình rót ly nước: " Hiện tại cậu nên cảm thấy may mắn vì Lão không có ở đây, nếu không cậu phải trực tiếp gọi Lão công rồi."
"Nói đến chuyện này cũng thật buồn cười."
Tướng Minh ngoác miệng cười nói: "Lúc trước có người đến tìm Ngô quản lý, hắn hỏi tôi Ngô Công* có đây không? Lúc ấy tôi sửng sốt một lúc, sao lại tới đây tìm ngô công là sao, hóa ra là tìm Ngô Hà, cười chết tôi luôn."
* Ngô công : con rết
" Cậu còn cười lớn tiếng như vậy, cô ấy cũng sắp đến đây rồi."
Quả nhiên lời vừa nói xong, ngoài cửa liền vang lên tiếng giày cao gót nữ, tiếp đó cửa phòng mở ra: "Đều ở đây à, đi nhanh đi."
Ngô Hà là đồng nghiệp nữ hiếm có khó tìm ở bộ phận công trình bọn họ.
Đi quán T có 3 xe, Ngô Hà định ngồi ở ghế phó lái của xe Tỉnh Nam, nhưng vừa mở cửa xe liền bị cự tuyệt: " Tôi còn đón một người nữa, Ngô quản lý ngồi chung xe với Cung Sán đi."
Ngô Hà liếc mắt nhìn cô một cái, xoay người lên xe khác ngồi.
Lúc này ghế sau Tỉnh Nam đang ngồi hai người. Máu bà tám của Tiểu bàn tử Trương Ôn nổi lên nên mở miệng nói:
"Danh tổng muốn đi đón ai vậy? Đem Ngô quản lý đáng yêu của chúng ta quăng sang một bên."
" Chuyện này mà cậu cũng không biết, ghế phó lái của Danh tổng nhà chúng ta không phải ai cũng ngồi được nhá."
Hạ Minh ở một bên đáp lời thật hào hứng.
" À há? Vậy cậu có may mắn ngồi qua chưa?" Trương Ôn cười hỏi.
"Tôi hả?" Hạ Minh có chút rối rắm, không biết nên nói là từng ngồi hay chưa từng ngồi nữa.
"Nếu hai người thích, tôi đổi chỗ cho hai người ngồi phía trước."
Đùa giỡn bát quái gì cũng có thể, nhưng đừa giỡn lên đầu Tỉnh Nam thì không vui rồi, tuy rằng hai người này không có ác ý gì, nhưng cô cũng không phải người cho mọi người dùng giải trí.