Sau khi uống rượu xong không thể lái xe, Danh Tỉnh Nam để Hạng Minh thay mình lái xe, Tiểu Bàn Tử ngồi ở ghế phó lái.
Trương Ôn cài dây an toàn xong, cười nói: " Lúc trước nói ghế phó lái này quý giá, không thể ngồi, giờ tôi đang ngồi trên đây nè."
"Tất nhiên rồi, cậu là vợ tương lai của tôi, tự nhiên là thân thể ngàn vàng, rất quý giá ha." Hạng Minh đánh xe lùi lại, một lòng trêu chọc hắn.
"Cậu không đốp chát tôi vài câu trong lòng liền không thoải mái phải không, tập trung lái xe cho tôi!"
Hai người ngồi phía trước hăng say cãi nhau, hai người đằng sau lại không nói một câu.
Ánh đèn đường vụt qua suốt quãng đường, ánh trên mặt người có vẻ âm tình bất định. Nhã Nghiên có chút choáng váng, nàng nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, có chút hoang mang, giương mắt nhìn thấy người nào đó đang ngồi bên cạnh, ngay lập tức liền cảm thấy an tâm.
Xe đi không bao lâu thì đến nơi, người tốp năm tốp ba rất nhanh đã đến đông đủ.
Hàng ghế trong phòng lớn, nàng ngồi bên cạnh Tỉnh Nam ở trong góc. Hạng Minh như người cuồng hát, đoạt lấy Microphone, chuyên tâm gào rú vào micrô khiến người muốn nện cho một trận.
Trong phòng chủ yếu là mấy người kia hát, Tỉnh Nam không hứng thú, dựa vào sô pha nhắm mắt dưỡng thần.
Trương Ôn thấy tên Hạng Minh này quá mức kiêu ngạo, đẩy đẩy Tỉnh Nam, muốn cô lên hát để tiêu diệt nhuệ khí của đối phương, bất đắc dĩ, người này lại không có chút hứng thú, gặp biến không động, Trương Ôn lại quay sang lôi kéo Nhã Nghiên.
"Này, đã đến đây thì hát hai bài đi, không thể uổng công đến có phải không."
Nhã Nghiên thấy Trương Ôn điểm danh mình, vội vàng từ chối: "Tôi không hát được đâu, các anh cứ hát đi."
"Tôi giúp cô chọn bài, không cần mắc cỡ làm gì." Trương Ôn không để ý đối phương từ chối, chạy lên chọn bài.
Nhã Nghiên nhìn mọi người một phòng nhiệt tình tăng vọt có chút không quen, nhìn cô đang ngủ bên cạnh, lặng lẽ đứng dậy đi ra cửa.
Lúc trước uống chút rượu, sau đó lại uống thêm mấy chén trà giải rượu, nên giờ muốn đi WC.
Đứng trước cửa ngoài hành lang, nghe trong phòng truyền ra tiếng rống...khụ, tiếng hát, nàng thật có chút không rõ cái loại hoạt động giải trí này "giải trí" ở chỗ nào.
Tìm phục vụ hỏi vị trí toilet, nàng đi vào không bao lâu liền đi ra. Vì đi vài bước mới chợt nhớ ra lúc nãy mình quên xem số phòng rồi. Không có thói quen dùng di động, cho nên cũng không mang ra. Bản thân có chút do dự, chuẩn bị đi tìm phục vụ nhờ giúp đỡ.
Đúng lúc có một phục vụ bê một kết bia đi tới, Nhã Nghiên vội vàng đi tới nói rõ tình huống, đối phương bảo nàng đợi một chút, lập tức mở cửa phòng hát bên cạnh mang bia vào.
Tình huống bên trong nàng không cần nhìn, đa số là cảnh tượng người đang hò hét.
Mà lúc này đứng ở cửa, đèn hành lang chiếu trên dáng người cao gầy, ánh mắt ôn hòa lại mang theo tia phiền não như có như không.
Trong phòng, trừ bỏ màn hình đang phát ca khúc, những người khác đều bao phủ trong bóng đêm, cho nên khi mở cửa phòng, người bên trong có thể thấy rõ ràng bộ dáng của nàng.
"Nhã Nghiên!"
Chỉ nghe thấy một tiếng quát, cửa bị đẩy mạnh ra.
Một cô gái quần áo hỗn độn vọt ra, hung hăng tát nàng.
Người trong phòng sửng sốt, đến khi phản ứng lại, cô gái kia đứng trước mặt Nhã Nghiên quyền đấm cước đá. " Không biết xấu hổ, sao còn dám xuất hiện trước mặt tôi! Sao không chết đi!"
"Tôn Thanh, cô làm gì vậy!" Bạn cùng phòng vội chạy đến giữ chặt cô lại.
"Buông ra! Các người đừng cản tôi!" Tôn Thanh tức giận, ai tới ngăn cô đều bị cắn một phát.
Tuy Tôn Thanh cực lực phản kháng, nhưng vẫn chỉ là một cô gái, không thể bằng sức của đàn ông, ba bạn nam cùng phòng chạy tới kéo cô ra.
Người đi ngang đứng lại xem kịch vui mang vẻ mặt châm biếm cũng tản ra, chỉ còn lại mỗi vị phục vụ vừa nãy, hắn đỡ nàng dậy. "Tiên sinh, ngài không sao chứ? Có cần giúp gì không?"
Nhã Nghiên lau vết máu trên khóe miệng, "Khụ khụ, không có gì. Tôi không sao." Nói xong lại hỏi: "Cửa ra ở đâu?"
Phục vụ viên chỉ hướng cho nàng. "Cảm ơn." Nhã Nghiên xoa bả vai, đứng dậy đi ra ngoài. Bộ dạng hiện tại không có khả năng quay lại phòng của mọi người.
Danh Tỉnh Nam thực mệt mỏi, cô nhắm mắt nhưng không có ngủ, biết Trương Ôn gọi mình lên hát, cũng biết nàng đi ra ngoài.
Lúc đó mọi chuyện vẫn bình thường, cô chỉ không muốn động đậy, tới khi Trương Ôn gọi Nhã Nghiên lên hát, tìm hoài cũng không thấy người đâu. Không lẽ bỏ của chạy lấy người rồi?!
"Tỉnh Nam, mau dậy đi, em họ của cô đâu mất tiêu rồi, sao lại không thấy!"
"Tôi thấy cô ta đi ra ngoài, chắc là đi WC. Đều là người lớn, sao phải sợ cô ấy đi lạc."
Hạng Minh cuối cùng cũng buông Microphone, cầm ly nước uống.
Tỉnh Nam mở mắt ngồi thẳng dậy, "cô ta ra ngoài bao lâu rồi?"
Hạng Minh buông ly xuống, nghĩ. "Chắc là được một lúc rồi, từ lúc tôi hát "Yêu chỉ một từ" đến "Vong tình thủy", cùng lắm khoảng hai mươi phút đi." Nói thế nào cũng thấy có gì đó không đúng.
Danh Tỉnh Nam đứng dậy, cầm áo khoác đi ra ngoài, tới WC tất nhiên không tìm thấy người. Hỏi vài người cũng không ai biết, cuối cùng tìm được nhân viên phục vụ, lại đúng là người đưa bia lúc trước.
Nghe cô miêu tả, phục vụ kia đã khẳng định người cô đang tìm là vị khách vừa rồi bị đánh. Xem ra hai người quen nhau, cũng không giấu diếm mà kể hết chuyện xảy ra lúc trước.
Tỉnh Nam nghe xong nhíu mày, làm sao tưởng tượng được chỉ trong khoảng thời gian mình không bên cạnh, Nhã Nghiên lại gặp chuyện như thế. "Cô gái kia ở phòng nào?"
Phục vụ hơi sửng sốt, vị này sẽ không phải là tới đó gây sự chứ? Nếu lại có cảnh đánh nhau náo loạn như lúc nãy...... Nghĩ vậy, hắn có chút chần chờ.
"Tôi sẽ không gây chuyện gì đâu, chỉ muốn hỏi rõ ràng thôi." Như nhận ra lo lắng của nhân viên phục vụ, cô cam đoan.
Nghe Tỉnh Nam nói thế, đối phương như được uống thuốc an thần, yên tâm nhận tiền boa, đưa cô tới phòng của cô gái kia.
Đến cửa, vừa đẩy ra đã thấy phòng trống không, không còn ai ở đây nữa.
"Tiên sinh, việc này..."
Nhân viên phục vụ có chút khó xử, nghĩ rằng tiền boa vừa rồi phải trả lại.
"Được rồi."
Danh Tỉnh Nam không nói gì nữa, xoay người rời đi.