Tuy thời gian biết Nhã Nghiên cũng không lâu, nhưng ở chung một thời gian, Tỉnh Nam đã quen với việc có người như vậy ở cạnh.
Cho nên khi cô về nhà, không nhìn thấy bóng dáng người kia, trong lòng có chút mất mác, trong đó lại càng nhiều phẫn nộ. Không thể miêu tả rõ ràng được, cảm giác trong lòng thực buồn bực.
Gọi điện suốt một đường từ phòng hát về nhà , liên tục hơn mười cuộc không có người nhấc máy. Cuối cùng Tỉnh Nam nhìn thấy trên sopha trong phòng khách, di động không ngừng rung lên.
Nháy mắt có cảm giác bị đùa giỡn, bị lừa gạt, cô có loại xúc động muốn đập nát di động trong tay, nhưng lý trí vẫn ức chế loại cảm xúc này.
Bản thân phát hiện mình hoàn toàn không biết gì về Nhã Nghiên, nếu đối phương muốn một mình đoạn tuyệt quan hệ với mình, cô cơ hồ sẽ không có bất cứ cách nào để tìm người kia. Nhưng bản thân cũng hiểu...... cô nghĩ, có phải hay không sẽ không còn được gặp lại người nọ nữa?
Người từng ở bên mình, liều mạng bảo vệ mình, nói với mình rằng:
"Tôi sẽ không rời đi"
Sẽ không khiến cô không nhìn thấy, sẽ không khiến cô lo lắng.
Tỉnh Nam khóe miệng đột nhiên cong lên, nếu không muốn lưu lại, thì cứ đi đi, cái gọi là ân cứu mạng kia cũng đã sớm báo. Bọn họ vốn là hai người xa lạ, cũng không có quan hệ gì với nhau, thói đời còn có người mãi mãi ở bên cạnh một người xa lạ khác sao? Mà bọn họ thậm chí chẳng có quan hệ gì.
Cầm điện thoại bỏ vào ngăn kéo, vào phòng vệ sinh tắm rửa, cô cảm giác việc cần lo lắng bây giờ, là bữa sáng ngày mai.
Nhã Nghiên rời đi khoảng một tuần, trừ bỏ Hạng Minh hỏi cô em họ đâu, Tỉnh Nam nói một câu về nhà, những cái khác hoàn toàn giống như chưa từng tồn tại.
Cho nên, ngày đó khi Tỉnh Nam nửa đêm trở về nhà thấy phòng khách còn sáng, cô ngay lập tức chạy vào, nhưng cũng khôi phục nguyên trạng trong nháy mắt, giống như mọi ngày, vào phòng đánh răng tắm rửa.
Nhã Nghiên lắc lư qua lại trước mặt cô hai vòng, đều bị Tỉnh Nam trực tiếp lơ đi.
Nhã Nghiên không phải tên ngốc, nàng biết đối phương đang tức giận. Bản thân cũng biết đột nhiên biến mất là chính mình không đúng, cho nên càng thêm nhu thuận ngoan ngoãn ghê gớm.
"Chủ nhân, xin đừng tức giận nữa, tôi biết sai rồi."
Nhã Nghiên mặc cái áo ngủ rộng thùng thình, đứng bên giường cầu xin cô tha thứ.
Tỉnh Nam không để ý tới nàng, quay sang bên kia ngủ.
Phòng ngủ tối đen, Tỉnh Nam nằm trên giường, Nhã Nghiên đứng một bên, hai người cái gì cũng không nói. Dần dần như có tiếng mèo kêu bình thường, khóc vang lên.
"Ô ô......"
Nàng khóc thật đáng thương, từng giọt từng giọt rơi xuống, Tỉnh Nam cũng không thể tiếp tục ngó lơ, cô nghĩ muốn giáo huấn một trận. Khiến nàng hiểu được, nhà này không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi!
Ngồi thẳng người dậy, ngọn đèn chói mắt lập tức sáng lên. "Đừng khóc nữa." Cô đưa tới hộp khăn giấy. "Biết mình sai chưa?"
"Chủ nhân, là tôi không đúng."
Nàng lau khô nước mắt, không để mình lại khóc ra tiếng.
"Sao cô lại khóc? Thấy thương tâm, ủy khuất sao?"
Tỉnh Nam nhìn Nhã Nghiên đột nhiên hỏi: "Đối với cô, tôi là gì?"
"Là ân nhân, chủ nhân?" Đó là lời nói trong lòng nàng.
"Ai cũng có thể?" Cô nói.
"Ngài có ân với tôi, cho nên......"
Nhã Nghiên có chút mơ hồ hiểu được, nhưng cũng không quá rõ ràng.
"Nếu là người khác, chỉ cần có ân với cô, cô đều sẽ đối với bọn họ như thế?"
Tỉnh Nam nói xong, kéo nàng đặt dưới thân. "Tôi muốn giữa chúng ta còn có loại quan hệ khác."
Nháy mắt khi cô nói ra những lời này, mặt nàng đều trắng, Danh Tỉnh Nam có thể cảm nhận rõ ràng đối phương đang run rẩy. Ra là tự mình đa tình, người này vốn cảm thấy chán ghét, nhưng không có biện pháp cự tuyệt.
"Ân cứu mạng cô đã trả xong, nếu có thể, mời đi ra khỏi nhà tôi ngay."
Tỉnh Nam đứng lên, cô hiểu rõ chính mình muốn gì, cũng biết con đường mà mình lựa chọn đi có bao nhiêu gian nan!