Nàng muốn nói lần sau mình sẽ mời lại, rồi lại sợ gặp cô gái đó, cuối cùng đành nói:
"Cá nấu này lần sau em thử xem có làm ở nhà được không, như vậy vừa tiết kiệm tiền lại thuận tiện."
"Nghiên Nghiên."
Bỗng nhiên nghe Tỉnh Nam gọi mình như vậy, Nhã Nghiên không khỏi sửng sốt, tuy rằng lúc trước mình có giới thiệu như thế, nhưng đối phương chưa từng dùng cách xưng hô này.
Nàng ngồi ở chỗ phó lái, nghiêng thân mình khẽ ngẩng đầu, có chút khó hiểu, sự nghi hoặc này ngăn chặn mọi bất an trong lòng.
Tỉnh Nam không hề báo trước nghiêng người qua, nàng liền cảm thấy trên môi ấm áp, nàng bị hôn. Nhận thức được điều này, phản xạ đầu tên là nhìn ra ngoài xe, ngàn vạn lần đừng ai nhìn thấy.
" Em đừng lo lắng."
Tỉnh Nam xoa tóc nàng
"Không sao đâu, mọi chuyện đã có Nam, nếu em sợ hãi, Nam cũng sẽ bảo vệ em."
Nhã Nghiên trên mặt cứng ngắc, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Nàng tin tưởng cô, cho nên mới cảm động như vậy, lập tức bị chạm đến nơi mềm mại nhất dưới đáy lòng.
Bản thân đứng ở sa mạc hoang vu, người này mang tới cho nàng dòng nước trong lành ngọt mát. Bản thân ở nơi băng sơn, người này dùng ấm áp vây lấy nàng thật chặt.
Nhã Nghiên rất sớm đã biết mình có ân nhân, người kia cho biết cuộc sống là tốt đẹp như thế, để nàng có niềm tin hướng tới tương lai, cho nên cuộc đời mài mòn góc cạnh, trải qua phản bội khuất nhục, nàng vẫn sẽ lựa chọn tin tưởng người này. Mà hiện tại cô nói cho mình biết:
" Mọi chuyện đã có Nam, Nam sẽ bảo vệ em."
Thì ra không phải ai cũng được, nàng luôn luôn chờ đợi, kỳ vọng, hy vọng nắm hai tay có thể làm cả hai trở nên ấm áp.
"A, cảm ơn."
Mặt lập tức đỏ bừng, nàng cảm thấy tim đập cực nhanh, thậm chí còn muốn bổ nhào đến ôm cổ Danh Tỉnh Nam. May mà dây an toàn nhắc nhở mình đang ở đâu, cho nên tâm tình kích động vô cùng, nàng cảm thấy vừa rồi nếu mình làm theo suy nghĩ, như vậy so với nói ' em yêu Nam ' càng khiến nàng thẹn thùng hơn.
Tỉnh Nam khởi động xe, trên đường đi hai người cũng không nói gì cả.
Thật vất vả đợi về đến nhà, Nhã Nghiên vội vàng chạy tới phòng mình.
Tỉnh Nam thấy phản ứng biết mình thành công hơn một nửa, mặc dù còn chuyện chưa làm, nhưng đã đi đến một bước đó.
Buổi tối nàng ở phòng khách xem ti vi như thường lệ, Tỉnh Nam vào phòng sách lên mạng, một lúc sau cô đi ra rót nước uống
Nhã Nghiên lại như bị dọa sợ, đôi mắt liếc sang mà theo dõi, làm cô chỉ có thể bưng cốc nước nhanh chóng trở về phòng. Một đêm đó nàng bị vây trong tình trạng xấu hổ, ngay cả bữa khuya như mọi ngày cũng hoàn toàn bị quên đi.