Ngày hôm sau khi Danh Tỉnh Nam rời giường, Nhã Nghiên đã chuẩn bị xong điểm tâm. May mắn tuy rằng phòng bếp không có gì nhiều, nhưng gạo vẫn phải có, cho nên nấu một phần cháo hoa cũng thực dễ dàng.
Cháo có, tối hôm qua còn thấy hai cái trứng gà, Nhã Nghiên chiên rồi bày lên trên bàn cơm.
Bữa sáng rất đơn giản, tuy rằng rất nhiều năm rồi Tỉnh Nam không ăn cơm ở nhà, nhưng nếu cô thật muốn thể hội loại thời khắc ấm áp này cũng không phải không được, mà cô trước đây cũng không muốn mình có cơ hội này, mà lần này ngoại lệ cho cô một ít cảm xúc ngoài ý muốn. Cảm giác có chút mâu thuẫn, lại vẫn khắc chế chính mình.
Loại chuyện này cũng không có gì, Tỉnh Nam ăn xong bữa sáng rồi đi vào thư phòng.
Chờ cô cầm này nọ chuẩn bị ra cửa, nàng đã ở chỗ huyền quan chờ cô. Tỉnh Nam thấy nàng như vậy cũng chưa nói cái gì, hai người đi ra cửa ngồi thang máy đến cửa tiểu khu.
"Chủ nhân, đi thong thả."
Nhã Nghiên cười giống như tối hôm qua, một bộ dáng thực cao hứng.
Danh Tỉnh Nam bỗng nhiên có chút phiền não, cô biết mình phiền là vì cái gì. Cô gái vốn không đáng để vào mắt này lại khiến chính mình không nắm bắt được, cảm giác này thực không ổn.
Cô tới gần Nhã Nghiên, cúi đầu tại bên tai đối phương nói một câu
"Lời này cô hẳn là nói khi mới ra cửa. Buổi tối có thể cho cô hôn chúc ngủ ngon, nhưng ở đây là cổng lớn nên không thể hôn chào buổi sáng được."
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhã Nghiên bị dọa thành trắng bệch, Tỉnh Nam cảm giác hòa nhau một đều, cô khẽ cười, "Tôi đi đây." Rồi mới không quay đầu rời đi.
Buổi sáng mở hội nghị chuyên đề, buổi chiều đi hiện trường thi công dạo qua một vòng, trong lúc đó cô thực tự nhiên nhớ tới con thỏ con kia, nhưng chỉ là như vậy, với cô mà nói người và chuyện không cần thiết không cần chiếm cứ quá nhiều lực chú ý của mình.
Danh Tỉnh Nam cũng không cần suy nghĩ Nhã Nghiên là rời đi, hay là sẽ tiếp tục cùng cô, bởi vì điều này đối với cô cũng không có ảnh hưởng quá lớn.
Cho nên chờ đến khi cô từ tiệm JYP lấy xe lái về nhà, nhìn đến thân ảnh của nàng, cũng không có khiến mình sinh ra cảm giác kinh ngạc.
"Tôi, mua vài thứ."
Thấy Tình Nam nhìn bao lớn bao nhỏ nơi cửa, Nhã Nghiên hơi có chút xấu hổ.
"Vào đi."
Lần này cô ngược lại không có làm khó nàng, không đi chất vấn vì cái gì công bố là động vật họ nhà thỏ, trên người lại có tiền mua đồ của nhân loại.
Nhã Nghiên đem này nọ mang vào, trừ bỏ vài bộ quần áo nàng tự mua cho mình, cái khác hơn phân nửa đều là nguyên liệu nấu ăn.
"Hôm nay tôi có cà rốt, hương vị làm ra hẳn là cũng không tệ lắm."
Lúc Nhã Nghiên nói chuyện cúi đầu không có nhìn Tỉnh Nam, loại lời nói giống như khoe khoang này khiến cô có chút nói không nên lời, nhưng nàng lại hy vọng Tỉnh Nam kia có thể thích.
"Tôi cũng hiểu được cô làm cà rốt ăn sẽ rất ngon."
Không phải nói chính mình là thỏ sao, Tỉnh Nam cười trở về phòng ngủ.
Chờ khi cô thay bộ quần áo đi ra, Nhã Nghiên đang ở phòng bếp làm đến khí thế ngất trời.
Danh Tỉnh Nam nhưng không có ý tứ đi vào làm giúp một tay, cô ngồi trên sô pha ở đại sảnh xem TV, trong lúc đó nàng đi ra bưng cho cô một dĩa táo, rồi trong sự nghi hoặc của đối phương mà trở lại phòng bếp.
Nửa giờ sau, ba món ăn một món canh cơm chiều liền làm xong.
Tuy rằng Tỉnh Nam vẫn chưa ăn, nhưng trải qua hai lần đồ ăn sớm tối kia, cô nhiều ít đối với tay nghề của nàng có chút tin tưởng. Chỉ là...Tỉnh Nam liếc mắt nhìn Nhã Nghiên đang mang theo chờ mong nhìn chính mình, trong đầu một ý niệm chợt lóe lên.
Gia khỏa này căn bản không phải thỏ báo ân mà là nàng tiên ốc đi!Bữa cơm này ăn xong, đồ ăn mỹ vị càng thêm kiên định ý tưởng của Danh Tỉnh Nam.
Nhân lúc Nhã Nghiên đang ở phòng bếp rửa chén, Tỉnh Nam cũng đi theo qua.
"Tôi nói có phải là cô nghĩ muốn đến chỗ tôi nhận lời mời làm việc nhà không?"
Bởi vì sợ chính mình sẽ không muốn, cho nên nửa bắt buộc khiến chính mình thí nghiệm một chút. Tuy rằng ý tưởng này thực thoát tuyến, nhưng so với loại chuyện thỏ báo ân thoát ly hiện thực này, còn có thể ở trong phạm vi lý giải của nhân loại.
Nhã Nghiên dừng việc trong tay một lát, xoay người kỳ quái nhìn cô, nói:
"Chủ nhân, tôi là đến báo ân."
Nàng trả lời như trước, rồi mới lại bỏ thêm một câu:
"Không chỉ là việc nhà, mặc kệ là cái gì tôi đều có thể làm."
Đối phương nói thực khẳng định, Tỉnh Nam nhìn bóng dáng vây quanh tạp dề kia, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện mới làm được một nửa hôm qua. Cái gì đều có thể làm...
Loại thiên nhiên dụ hoặc này...Gia khỏa này nếu không phải phúc hắc chính là tiểu bạch, không chỉ ngốc còn là thiên nhiên ngốc!
"Cái gì đều có thể làm? Còn là quản gia vạn năng."
Danh Tỉnh Nam nhướng mày cười nói một câu rồi quay lại đại sảnh xem TV.
Dọn dẹp xong tất cả, nàng lại đem quần áo phơi khô thu hồi gấp ngay ngắn để vào trong tủ quần áo.
"Không có việc gì làm?"
Nhìn cô nàng đứng cạnh mình không biết nên làm cái gì, Tình Nam tắt phim truyền hình đứng lên:
"Nếu không có việc gì làm, chúng ta xuống lầu đi dạo, dù sao cũng còn sớm."
"Vâng, chủ nhân."
Đối với đề nghị của Tỉnh Nam, nàng vô cùng vui vẻ, tuy rằng là hành vi thực bình thường, nhưng đã muốn tỏ vẻ đối phương đang chậm rãi nhận chính mình.
"Trước nói cái đã, ở bên ngoài đừng gọi tôi là chủ nhân".
Tỉnh Nam đổi giày xong, quay đầu dặn dò một tiếng.
"Vậy...Gọi là gì?"
Nhã Nghiên nhíu ngày suy nghĩ.
"Gọi tên đi."
Cửa thang máy nhanh chóng mở ra. Cô thấy nàng đi vào liền ấn nút cuối cùng.