Chap 7 Điện thoại di động

762 106 2
                                    

Những ngày kì quái lại hài hòa này từng ngày từng ngày trôi qua.

Lúc Danh Tỉnh Nam nhàm chán ngồi tính ngày, phát hiện hai người bọn họ ở cùng nhau đã không ít ngày.

Mà mục đích của đối phương, tuy nói là thỏ báo ân, nhưng nếu cô thực sự tin loại lý do thoái thác này còn không bằng cô đâm đầu chết đi.

Người kia còn giống phiên bản nữ của Nàng Tiên Ốc hơn, cô gái chăm chỉ kia làm cô đến khi suy xét lại sự tình thì cũng đã muộn, cũng mặc kệ là y có mục đích gì, thời gian qua đi cuối cùng cũng sẽ lộ ra dấu vết.

Tỉnh Nam nghĩ thế rồi cầm nón bảo hộ từ văn phòng đi ra, cô muốn đi hiện trường thi công giám sát một chút.

Công trình kiến trúc vẫn đang được thi công, cát xây chất thành đống lớn, cái loại thép khuôn cũng xếp thành chồng, cô tìm người phụ trách yêu cầu cho người đi dọn dẹp gọn gàng một chút.

Dạo quanh khu thi công một vòng, Tỉnh Nam theo cổng phía tây đi ra chuẩn bị sang khu nhà mẫu nhìn xem, mới vừa đi ra liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Cô định thần nhìn kĩ thì đã không thấy bóng dáng ấy đâu. Hướng phía vừa rồi đi qua, dạo quanh một vòng, vẫn không phát hiện bất cứ tung tích gì.

Chẳng lẽ thật sự là mình hoa mắt nhìn lầm rồi? Tình Nam nghĩ, đối phương tay nhỏ chân nhỏ, khả năng chạy trốn là không lớn, ngay cả khi đối mình có ý đồ gì thì cũng không cần chạy đến công trường thi công.

Ngày hôm đó Tình Nam cố ý về nhà sớm, sau khi Nhã Nghiên ấn chuông cửa, cô mở cửa để nàng tiến vào. Quần áo buổi sáng cô mặc cũng không có chỗ nào không ổn.

"Không phải mỗi ngày cô đều ở cửa chờ tôi sao, hôm nay làm sao biết tôi đã về?"

Tỉnh Nam đem đồ ăn nàng đang cầm đưa đến phòng bếp, bên trong có nửa con gà, không biết để làm gà hầm hay gà nướng.

Nói đến cũng kì quái, mấy ngày nay Tỉnh Nam để nàng ở trong nhà, mà mua đồ ăn này nọ đều là nàng tự nguyện xuất tiền, cô chưa từng cấp cho nàng một phân tiền nha.

Nhắc tới đây lại nói Tỉnh Nam không phải không có tiền, lại càng không phải cô keo kiệt.

Nhã Nghiên chưa nói, cô cũng chỉ muốn nhìn một chút nàng đến cùng là có thể làm đến cái trình độ gì thôi. Cơm trưa cô ăn tại công ty, mà sáng tối hai bữa đều là nàng làm thức ăn đa dạng, có thức ăn nhà tất nhiên việc gì phải ra nhà hàng, nhưng cứ như vậy kiên trì xuống cũng là số lượng không nhỏ, ngay cả coi như cấp tiền nhà cũng không cần như vậy.

"Tôi cũng không biết cô có ở nhà hay không, chỉ thói quen là sau khi về nhà thì ấn chuông một cái thôi."

Nhã Nghiên cởi gói đồ to ra bắt đầu rửa thức ăn.

Nghĩ đến đối phương mỗi lần ở cửa nhà chờ mình, Tỉnh Nam trong lòng cảm thấy mình có chút nhẫn tâm. Phải chăng cô nên cảm thấy may mắn vì gần đây không có tiệc mời xã giao, bạn bè tìm cô ra ngoài chơi cô đều từ chối.

Bản thân lại không có số điện thoại của nàng, bình thường có việc đều không thể liên hệ. Trừ bỏ thời gian cô cố định về nhà cùng ra ngoài, cái khác thật sự gì cũng không biết.

Không biết nàng vì cái gì mà xuất hiện, nếu ngày mai người bỗng nhiên biến mất, chính mình khó mà tìm được.

Tỉnh Nam trở về phòng cầm điện thoại.

"Số di động của cô là bao nhiêu, tôi lưu lại."

Nghe cô bỗng nhiên nói như thế, Nhã Nghiên quay đầu lại trên mặt có chút kinh ngạc: "Tôi không có di động."

Lần này Tỉnh Nam lại không có vẻ gì giật mình. "Ngày mai đi mua một cái đi, mua xong gọi điện cho tôi."

Nói xong cô đem số điện thoại mình đọc một lần. "Nhớ chưa?"

"Vâng, nhớ rồi."

Nhã Nghiên cũng lặp lại một lần, nhớ rất rõ ràng.

Xong chuyện, cô đưa cho nàng một thứ: "Đây là chìa khóa nhà, sau này không cần đứng ở cửa đợi nữa."

Thấy Tỉnh Nam đưa chìa khóa cho mình, Nhã Nghiên mặt đầy kinh hỉ, căn bản không quan tâm tay mình còn dính đầy nước,vui vẻ nhảy dựng lên.

"Chủ nhân, tôi rất vui!"

Nàng thật sự rất cao hứng, như thế này chứng tỏ mình càng tiến gần hơn một bước, chẳng phải mình đã có chút quan trọng rồi hay sao.

Nhìn Nhã Nghiên lộ ra tươi cười, Danh Tỉnh Nam thực sự tin rằng nàng vui vẻ phát ra từ nội tâm. Cô vươn tay sờ sờ đầu, bất đồng như dĩ vãng đùa giỡn ái muội, như vậy trấn an mang theo chút quan tâm thân mật mà chính mình cũng không hề phát hiện.

Thời điểm ăn cơm chiều, Nhã Nghiên liền nói nhiều hơn. Tuy rằng nàng nói đều chỉ là những việc vặt vãnh, nhưng như vậy đều có thể nhìn ra lòng nàng tràn đầy vui sướng.

"Ngủ ngon."

Nụ hôn chúc ngủ ngon như thế mỗi ngày đều có, nhưng so với ban đầu không giống nữa. Từ trước là hôn miệng rồi dần hướng lên trên, bây giờ trở thành hôn trán, tựa hồ như biến thành thật thuần khiết, thật tốt đẹp.

Có vài thứ đã thay đổi, nhưng không ai rõ, này thay đổ có ý nghĩa gì.

Bởi vì bên trên phái người đến kiểm tra công tác, nên toàn bộ nhân viên thi công công trình càng trở nên bận rộn.

Đại hội tiểu hội không ngừng nghỉ, người chạy trên công trường số lần càng nhiều hơn. Mấy đồng sự thường nói đùa với nhau, bọn họ bận rộn đến mức chân mỏi, rách giày, làn da đen xạm, không biết công ty đối chuyện này có hay không thêm chút bồi thường.

Thỏ báo ân - Minayeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ