Ngày giỗ của cha mẹ cô là vào mùa thu, cảnh sắc tiêu điều làm cho tâm tình càng thêm trầm trọng.
Đối với chuyện này Tỉnh Nam cũng không giấu diếm Nhã Nghiên, đó là cha mẹ của mình, đồng dạng nàng cũng là người quan trọng mà mình đã nhận định.
Ngày đó cô mua hai bó hoa, mang thêm ít đồ để thắp hương cho hai người.
Đối với việc đi gặp cha mẹ, nàng thực rung động, biết việc Tỉnh Nam kêu mình đi viếng mộ cha mẹ, cũng chính là thừa nhận sự tồn tại của nàng.
Đứng ở mộ phần, cô thành tâm dập đầu, Nhã Nghiên cũng quỳ xuống.
Hai người dành một buổi chiều ở mộ viên, cuối cùng lúc trở về nhà cô mới chậm rãi đem chuyện cha mẹ qua đời nói ra.
"Bọn họ qua đời vì tai nạn máy bay, khi đó Nam vừa mới vào đại học."
Ngồi ở trên xe, hai tay chống lên tay lái, xe cũng không có khởi động, lẳng lặng kể rõ chuyện năm đó.
Tuy nghe cô nói có vẻ đơn giản, nhưng nàng có thể cảm nhận được tâm tình của cô lúc đó, cảm thấy thực buồn rầu. Nhã Nghiên tức giận chính mình vì cái gì lúc đó không thể ở bên cạnh cô, ít ra cũng có thể giúp giảm bớt thống khổ, cùng cô vượt qua năm tháng đau thương kia.
"Lúc đó Nam mới 18 tuổi, vừa mới trưởng thành, cho nên cũng không có ở cùng họ hàng, mà quyết định một mình sinh sống."
Cô nói, dần dần như chìm đắm vào đoạn thời gian kia.
"Bởi vì máy bay bị rủi ro, Nam được nhận tiền bảo hiểm, kia có thể nói là một khoản tiền lớn, khiến nhiều người mơ ước, huống chi lúc ấy người nhận được số tiền đó vẫn chỉ là một đứa nhỏ, có rất nhiều người đến nhận quan hệ với Nam, khi đó Nam thật sự rất phẫn nộ muốn giết người."
Tỉnh Nam nói đến đây hơi hơi dừng một lát, nhìn Nhã Nghiên đang lo lắng nhìn mình, kìm lòng không được cười cười.
"Đây toàn là chuyện đã qua, huống chi, Nam thật cao hứng khi đó có thể nhờ vậy mà nhận thức em."
Nghe cô nói như thế, nàng trong lòng cả kinh, vẫn là bị người này biết sao? Lúc này mới thở hắt ra, đầy vẻ xúc động nói: "Cám ơn Nam, tuy rằng đã qua đi rất nhiều năm, nhưng em vẫn muốn thay mặt mọi người trong cô nhi viện cảm ơn Nam."
Nhã Nghiên là cô nhi, tại thời điểm nàng vẫn còn chưa hiểu gì, đã bị ôm đến cô nhi viện, từng có người muốn nhận nuôi, sau vì đủ loại nguyên nhân cuối cùng đều không có thành.
Thời gian còn ở cô nhi viện, thân thiết nhất chính là ba người bọn họ : Tôn Thanh, Quý Ly Hạc còn có nàng.
Đó là chuyện cách đây hơn mười năm, cho nên Tỉnh Nam đã muốn hoàn toàn không nhớ rõ Nhã Nghiên, nguyên nhân cũng là vì cha mẹ, duy nhất một lần đại phát thiện tâm cúng mộ số tiền lớn cho cô nhi viện.
Khi đó, Viện Phương từng tổ chức tham quan, không nhớ rõ tình huống khi đó, chỉ nhớ rõ phòng ở chỗ đó không tính là rộng, còn có rất nhiều trẻ con, lớn có nhỏ có. Cô đã muốn quên bản thân đã sờ đầu một đứa bé tóc ngắn, cười cổ vũ đối phương nhất định phải cố gắng học tập.
Mà đứa bé đó chính là Nhã Nghiên, mười năm trôi qua, Tỉnh Nam càng trở nên thành thục, bề ngoài tuy có biến hóa nhưng vẫn còn có điểm giống với lúc trước. Nhưng nàng lúc đấy vẫn chỉ là một cô bé, trải qua mấy năm đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, cho nên cô đã muốn triệt để quên hành động vì cha mẹ tích đức, làm sao có khả năng còn nhớ rõ ai kia khi đó.
Số tiền Tỉnh Nam quyên không ít, cho nên cô nhi viện rất biết ơn, dưới sự dạy bảo của viện trưởng, nhiều người rất lâu về sau vẫn rất cảm kích tấm lòng của cô.
Mà Nhã Nghiên là nhờ sự giúp đỡ của Tỉnh Nam, mới từ chuyện khó khăn phải nghỉ học mà có thể an tâm đến trường, cũng theo đó tốt nghiệp đại học. Kỳ thật phần lớn là trích từ số tiền của cô, lúc trước viện trưởng tựa hồ cảm giác cô thực quan tâm nàng, cho nên đối với cô chiếu cố nhiều hơn.
Vì khích lệ Nhã Nghiên, Tỉnh Nam còn từng giả danh nghĩa gửi thiệp chúc mừng vài lần cho, điều này càng làm cho nàng vô cùng cảm động, một lần tưởng rằng cô chính là "Thúc thúc chân dài".
Nành vẫn nhớ rõ lúc trước bọn họ tại cô nhi viện gặp mặt tình huống, nhớ rõ biểu tình thanh lãnh của Tỉnh Nam nhìn về phía mình, mà chính mình không yên lại đi lôi kéo tay đối phương. "Chị chị, nhà chị có cần nhận nuôi trẻ con không?"
Khi đó cô vừa mới mất đi người thân, mà nàng lại chưa từng có được hơi ấm của cha mẹ, bọn họ đều là người cô đơn sống trên đời.
Tỉnh Nam ngồi xổm xuống hỏi: "Nhóc nguyện ý làm con nhà chị sao?"
"Chị, tên chị là gì?" Đó là chuyện quan trọng cần phải nhớ kỹ.
Cô cười nói: "Chị họ Danh, gọi là Danh Tỉnh Nam."
"Tên chị rất đẹp." Cũng thực dễ dàng để nàng có thể nhớ kỹ.
"Vậy nhóc tên gì?"
"Em gọi là......"
Lời nói phía sau đã muốn nghe không rõ, hình ảnh dần dần mờ đi. Nhờ giấc mộng đó, Tỉnh Nam cuối cùng nhớ lại một số chuyện đã phát sinh lúc trước này nguyên bản bị cô triệt để quên đi, cùng với hồi ức về cha mẹ bị đặt ở chỗ sâu nhất.
-------
Chap sau là chap cuối rồi ❤️❤️