Xấu xí !
Cực kỳ xấu xí !
Đó chính là những từ ngữ mặc định đã dành cho tôi. Vốn sinh ra với khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười tươi tắn. Lúc đó ba mẹ tôi đã hạnh phúc biết bao khi có một đứa con gái vô cùng xinh đẹp. Để rồi tôi sống với khuôn mặt xinh đẹp ấy được 6 năm thì nó biến mất. Năm đó nhà tôi bị cháy, tất cả mọi thứ đều cháy sạch kể cả gương mặt của tôi.
Tôi đã rất thắc mắc rằng không biết tại sao ba mẹ lại cứ cười gượng gạo và lãng tránh gương mặt của tôi đến thế. Nhiều lần có ý định chạm nhẹ vào gò má mình thì lại bị bố mẹ ngăn cản, ngay cả gương trong nhà vệ sinh đều biến mất. Lúc đó tôi mới bắt đầu nghi ngờ về dung nhan của mình. Vào một đêm trăng sáng, căn phòng bệnh lạnh lẽo bao trùm lấy khắp cơ thể tôi. Chỉ có duy nhất một mình tôi ở trong phòng bệnh này, ba mẹ lại diện lý do bận việc mà chẳng thèm ở lại với tôi.
Tôi dạo quanh trong khu vườn của bệnh viện bằng ánh sáng của mặt trăng. Một chút ánh sáng mập mờ cũng khiến tôi thấy được gương mặt quái dị của mình trong một hồ nước gần đấy. Gương mặt của tôi gần như biến dạng, làn da hồng hào trước kia thay vào đó là những vết nhăn cực kỳ ghê tởm. Cả một vết sẹo lớn bao trùm lấy nửa gương mặt của tôi, từng làn da sần sùi nhấp nhô trên gò má anh đào mà ba mẹ tôi đã từng rất thích đặt vào đấy một nụ hôn.
Hóa ra đây là lý do mà bây giờ họ chẳng thèm nhìn mặt tôi, cũng chẳng thèm hôn lên đôi má của tôi. Tất cả chỉ vì bây giờ gương mặt của tôi thật sự ghê tởm.
Tôi đã thật sự thu mình lại vì điều đó, cũng chẳng muốn hé miệng trả lời những câu hỏi của ba. Và tôi đã bị ông ấy đánh thậm tệ vì cái tội vô lễ. Đây chỉ là những lý do ông ấy bịa đặt ra thôi, lý do thật sự là vì ông ấy chán ghét khuôn mặt của tôi.
Tôi được ba mẹ đưa vào học ở một ngôi trường danh tiếng của Busan, ở đây toàn là lũ con ông cháu cha, ỷ thế mà phân biệt đối xử với nhau. Và tôi chính là nạn nhân của bọn chúng. Cái khoảng thời gian học cấp 1 và cấp 2 của tôi chẳng khác gì địa ngục. Mỗi lần đến lớp là mang những vết thương rướm máu về nhà, đó là những trò đùa nghịch của cái đám nhà giàu, vô học kia. Tôi bị cả trường ghét bỏ vì gương mặt của mình, tôi cũng chẳng thèm cắt tóc mà muốn nuôi chúng thật dài. Để có thể che bớt đi phần nào cái gương mặt xấu xí này. Nhưng cho dù tôi có làm gì đi nữa thì tôi vẫn là trò mua vui của bọn chúng.
Phải khó khăn lắm tôi mới có thể mở miệng để nói chuyện với ba mẹ về vấn đề này. Tôi thật sự chả muốn đi học nữa, tôi chẳng muốn tiếp xúc hay đáp trả lại ánh mắt của ai cả. Nhưng ba tôi không đồng ý, ông ấy bảo rằng tôi phải học để lo cho tương lai. Những vết sẹo chằn chịt trên khắp cơ thể tôi ông ấy cũng chẳng để tâm. Cứ bắt tôi học cho dù có ra sao đi nữa. Ông ấy chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của tôi. Tôi đã cảm nhận được cái sự lạnh nhạt của bố mẹ khi tôi mang trên mình cái khuôn mặt này.
Đến một ngày, ba tôi phát hiện mẹ có tình nhân bên ngoài. Họ ly dị, tôi đã khóc cạn nước mắt mà xin bà ấy hãy mang tôi đi cùng. Nhưng rồi bà gạt phăng tay tôi ra mà ôm ấp tên tình nhân kia rồi bỏ đi, bà chẳng quay lại nhìn tôi dù chỉ một lần. Chỉ là một ánh nhìn thương hại cho đứa con xấu số của mình thôi cũng chẳng có. Tôi thèm cái cảm giác được mẹ chăm sóc, yêu thương như trước kia. Lúc trước chỉ cần tôi khóc nhè đòi kẹo, mẹ sẽ sẵn sàng chi tiền mà mua cho tôi cả một đống. Sẽ sẵn sàng dắt tôi đi chơi, khoe khoang vẻ đẹp của tôi hết lời trước mặt những bà bạn của mình. Nhưng tất cả chỉ là trước kia, một cái quá khứ thật sự rất tươi đẹp của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bangtan × You ] Tôi và Anh
FanfictionTôi là mặt trời còn anh là mặt trăng, sẽ cùng nhau tỏa sáng nhưng chẳng bao giờ đứng cạnh nhau =))