Noel năm nay tẻ nhạt thật, trong khi đồng nghiệp ai nấy cũng khoe về người yêu của mình, về những món quà, những cuộc đi chơi đã được tính toán cho tối hôm nay. Tôi chẳng có người yêu vì thế luôn là nạn nhân cho những cuộc khoe mẽ, ngoài những tiếng thở dài tôi chẳng đáp trả lại câu nào nhằm ám chỉ rằng bọn họ phiền chết đi được. Về đến nhà tôi quăng chiếc túi xách sang một bên, ngã bịch xuống giường mà mơ hồ nhìn lên trần nhà với tâm trạng chán nản. Bạn bè thì kéo nhau đi với người yêu có hội, chẳng lẽ tôi lại mặc dày mà đi theo phá đám hay sao. Ngày này mà ra đường thì chẳng khác nào như bị cô lập giữa dòng người chật chội của các cặp tình nhân cả.
Tiếng tin nhắn reo lên làm tôi cũng chẳng buồn thèm đọc, rồi lại đến tiếng chuông điện thoại. Tôi chán nản ngồi dậy mà tiến đến lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi kia mà bắt máy.
“ ami này, tối nay em rãnh mà đúng chứ ? ”
“ vâng, có gì sao ạ ? ”
“ vậy em có muốn đi xem phim với anh không ? Anh chẳng có ai đi cùng cả. ”
Hoseok là bạn đồng nghiệp của tôi, nghe giọng nói ngượng ngùng của anh tôi mới ngộ ra rằng, cuối cùng cũng tìm được một kẻ cô đơn giống mình.
“ được thôi ạ, lát gặp sau nhé. ”
Tôi vui vẻ nhận lời rồi cúp máy, tôi và anh ấy cũng không thân thiết lắm. Chỉ là chào hỏi nhau vài câu, rồi tìm đến nói chuyện khi cần thiết cho công việc thôi chứ chẳng có gì khác. Nay lại được rủ đi chơi, đúng lúc tôi đang rãnh rỗi thay vì cứ ở nhà mà gặm nhấm nỗi buồn thì đồng ý là cách tốt nhất.
Kết thúc bộ phim tôi và anh lang thang dọc theo con phố, lắng nghe bài hát giáng sinh được phát trên loa. Ngắm nhìn khung cảnh đầy màu sắc với những hạt tuyết nhỏ bay tứ tung trong không gian.
“ anh xem kìa, ở đây toàn là các cặp tình nhân chỉ có chúng ta là hai kẻ cô đơn thôi. ”
Tôi nhìn anh cười rồi than vãn cho số phận hẩm hiu của cả hai.
“ vậy chỉ cần chúng ta trở thành một cặp là được rồi. ”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bangtan × You ] Tôi và Anh
FanfictionTôi là mặt trời còn anh là mặt trăng, sẽ cùng nhau tỏa sáng nhưng chẳng bao giờ đứng cạnh nhau =))