Taehyung

90 4 0
                                    

Hôm nay trời lại mưa ! Một cơn mưa lớn ập đến bất ngờ, kéo theo từng cơn gió mạnh bạo. Đã hai đêm mưa lớn thế này rồi và cũng đã hai đêm không gặp được anh.

Tôi lỡ đem lòng yêu chàng phục vụ của ngày hôm đó. Cái lần đầu tiên tôi bước vào quán, tâm trạng thật sự bất ổn. Đến đây chỉ để tìm kiếm sự yên tĩnh và rồi tôi thấy anh, anh nở nụ cười như ánh nắng ban mai buổi sớm rồi chào tôi.

- Xin chào quý khách !

Có lẽ tôi cũng chẳng sẽ say mê anh nếu như anh không có chất giọng trầm đặc trưng. Đột nhiên lại thẹn thùng khi đón nhận nụ cười từ anh ? Đột nhiên lại thấy tim rung động chỉ vì một giọng nói của một người xa lạ !
Tôi oder cho mình một ly cà phê, đối với con gái họ thường sẽ thích những thứ ngọt ngào, còn tôi thì không. Tôi thích vị đắng của tách cà phê ấy, chỉ đơn giản vì nó đắng như cuộc đời tôi vậy. Không một chút ngọt ngào cho dù đó chỉ là dư vị còn sót lại, cũng không hề có !

Nhâm nhi tách cà phê, mắt thoáng nhìn về phía anh. Thật sự khuôn miệng hình chữ nhật xuất hiện mỗi khi cười ấy, chỉ khiến tôi càng thêm say. Thật sự lòng ích kỷ trỗi dậy, chỉ muốn nụ cười ấy thuộc về riêng mình.

Cứ mỗi ngày tôi đều đến đấy, có khi 1 2 lần rồi tăng lên 2 3 lần. Trong lòng chỉ muốn thấy anh, tất cả mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt khi anh xuất hiện. Có lẽ cuộc đời tôi sẽ chẳng đẹp đẽ muôn màu gì nếu như anh không xuất hiện. Vẫn chiếc bàn đấy, vẫn là một tách cà phê đắng, vẫn là thói quen đưa mắt dõi theo anh.

Đã nửa năm ngồi tại đây, vẫn sở thích cũ, vẫn thói quen cũ mà lại chẳng dám mở miệng chào anh lấy một lời.

Hai hôm nay đột nhiên mưa lớn, vì thế mà chẳng thể gặp anh. Trong lòng bực bội, vội cầm lấy ô mặc cho mưa lớn giông bão thế nào. Điều cần thiết nhất bây giờ là nhìn thấy anh.

Quán đóng cửa, tôi thở dài ngồi bệt xuống, lại một đêm không yên giấc. Một thanh niên chạy vội lại phía tôi, cùng nấp dưới mái hiên của quán. Tôi cũng chả để tâm, vì có ai mà quan trọng bằng anh cơ chứ.

- Tại sao em lại ngồi đây ?

Tôi ngước lên nhìn khi nghe thấy chất giọng quen thuộc, hai má đỏ ửng khi bất chợt nhận ra đó là anh. Tôi đứng dậy, sửa sang lại cái bộ dạng tệ hại của mình rồi trả lời.

- Em muốn uống phê nên đến đây nhưng lại đóng cửa !

Anh lấy chìa khóa mở cửa, kêu tôi vào trong. Tôi cảm nhận được cái ấm bao trùm lấy mình, cảm nhận được trái tim đập loạn xạ vì ai kia. Hóa ra anh pha cho tôi và anh hai ly cà phê.

- Cảm ơn anh !

- Em thích phê ?

- Vâng ! Em thích vị đắng của mỗi lúc tan ra đầu lưỡi, vị rất tuyệt.
- Quán đóng cửa rồi anh còn đến đây làm ?

[ Bangtan × You ] Tôi và Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ