Cô là một cô gái thích mưa, cô ấy thích ngắm nhìn những cơn mưa trút giận suốt mặt đất. Vì chỉ những lúc mưa lòng cô mới cảm thấy bình yên nhất !
Hôm đó cũng là một buổi chiều mưa tầm tã và tại một mái hiên của cửa hàng tiện lợi, cô đã gặp anh. Khuôn mặt anh toát lên khí chất lạnh lùng, đẹp đến nghẹt thở. Tim cô xao xuyến khi ánh mắt cả hai vừa chạm nhau ! Liếc mắt ra phía khác, tiếp tục ngắm nhìn cơn mưa ngày một lớn. Hình như cơn mưa không có điểm dừng, ngày một dai dẳng và gió càng mạnh. Cô bắt đầu lạnh và hắt hơi liên tục, hai bàn tay xoa vào nhau liên tục rồi áp lên má ! Chợt anh cởi chiếc áo khoác ngoài của mình rồi đưa cho cô.
- Cầm lấy đi !
Giọng nói lạnh lùng kèm theo cái khuôn mặt thờ ơ đó khiến cô nhớ như in.
- À tôi không sao đâu !
Cô xua tay không nhận, nhưng anh lại dúi chiếc áo khoác vào tay cô rồi chạy đi trong mưa.
Đối với một người lạ như tôi anh đâu cần phải làm vậy chứ !
Về đến nhà cô không thể quên được khoảnh khắc lúc ấy, cái lúc anh đưa cho cô chiếc áo khoác rồi chạy về trong cơn mưa lớn. Chỉ là lần đầu gặp mặt mà anh đã khiến cô khắc sâu vào trong tâm trí thế này.
Sáng hôm sau, cô lấy vội chiếc cặp rồi đi lang thang đến trường. Trời hôm nay quang đãng, ánh nắng dịu dàng hắt qua từng ô cửa sổ. Dư âm của cơn mưa lớn hôm qua để lại chính là một ngày đẹp trời của hôm nay. Cô vừa vào lớp cũng là lúc chuông reo bắt đầu tiết học. Giáo viên còn chưa tới, cô ngước nhìn ra ô cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời quang đãng mặc cho từng cơn gió đang đùa giỡn với mái tóc của mình. Tâm trạng cô lúc này đây chỉ có thể thốt lên hai chữ " Tuyệt vời! ". Giáo viên bước vào, tiếng đập bàn làm cho cô như tỉnh giấc.
- Hôm nay lớp ta có học sinh mới, các em cho tràng pháo tay để chào đón bạn ấy nhé !
Cả lớp xôn xao cả lên, ngay cả cô cũng thấy tò mò về cậu học sinh mới này. Anb bước vào, cô không khỏi ngạc nhiên ! Cô có ngờ học sinh mới của lớp lại là anh chứ.
- Jeon JungKook mong mọi người giúp đỡ !
- Được rồi em có thể chọn chỗ ngồi cho mình.
Trong khi các bạn nữ nháo nhào lên vì muốn được ngồi chung với anh, chỉ riêng cô mặt vẫn không khỏi ngạc nhiên khi anh đang tiến gần về chỗ mình và ngồi ngay bên cạnh ! Sau đó là một tràng thái độ ghen tị với cô.
- Ngạc nhiên lắm sao ?
Anh cất giọng hỏi tôi.
- Phải ! Tớ đã rất bất ngờ khi cậu lại là học sinh mới của lớp.
- À tớ xin cảm ơn cậu về chuyện hôm qua ! Còn chiếc áo khoác giặt sạch xong tớ sẽ đem trả cậu.
- Không cần cảm ơn đâu chỉ cần cuối tuần này cậu khao tôi một bữa là được rồi !
Anh nháy mắt với cô, hai má đỏ ửng, tim đập loạn xạ. Cô đang bị gì thế này ???
- À thôi cũng được, đây là số điện thoại của tớ khi nào cậu nghĩ ra nơi cần đến cứ gọi cho tớ nhé !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bangtan × You ] Tôi và Anh
FanficTôi là mặt trời còn anh là mặt trăng, sẽ cùng nhau tỏa sáng nhưng chẳng bao giờ đứng cạnh nhau =))