taehyung ( 2 )

29 1 0
                                    

Đêm nay anh không rời đi như mọi hôm, anh nằm thong thả ở nhà với chiếc headphone trên tai. Tôi bước vào với ly cafe nóng trên tay, tôi nghĩ anh cần phải thư giãn. Dẫu biết yêu anh là sai lầm, những hành động quan tâm này chỉ là những hạt cát chẳng đáng để bận tâm, vậy mà vẫn cố chấp như vậy đấy. Đặt ly cafe một cách nhẹ nhàng xuống chiếc bàn bên cạnh, không để phát ra tiếng động vì điều đó có lẽ khiến anh khó chịu. Vậy mà vẫn khiến anh thức giấc, mở mắt ra mà liếc nhìn tôi đồng thời cũng gỡ chiếc headphone trên tai với vẻ mặt khó chịu.

" Ai cho phép cô vào đây ? "

" Em chỉ muốn đem vào cho anh một ly cafe thôi, rồi em ra ngay đây. "

Ngồi dưới phòng khách mà tôi mong ngóng, lâu lâu lại liếc nhìn lên phòng, tâm trạng có chút bất an. Chợt cánh cửa phòng bị anh đạp tung, anh bước ra với mái tóc rối, chiếc áo sơ mi xộc xệch buông thả hai cúc đầu, mồ hôi trên trán nhễ nhãi. Tôi bất ngờ nhìn anh, đứng dậy mà lùi lại phía sau, anh tiến nhanh về phía tôi mà ôm chặt. Đôi môi anh áp vào môi tôi mà ngấu nghiến một cách mạnh bạo, đôi bàn tay hư hỏng sờ soạng khắp người tôi. Đêm đó, tôi đã trở thành người phụ nữ của anh, dẫu biết anh âu yếm tôi trong tâm trí mờ mịt nhưng tôi vẫn hạnh phúc. Ly cafe đó tôi đã bỏ thuốc vào, chỉ vì tôi muốn lần đầu của tôi dành trọn cho anh, cả đời này con tôi chỉ mang dòng máu của anh, nhất định là phải mang họ của anh.

" Xin lỗi nhưng hãy cho em ích kỉ lần này thôi, cũng chỉ vì em quá yêu anh. "

Mặt trời nở rộ trên bầu trời rộng quang đãng không một áng mây. Ánh nắng chiếu hắt qua ô cửa sổ, rồi điểm nhẹ lên gương mặt của tôi. Cảm nhận được ánh sáng mạnh mẽ từ đâu đó chiếu trên khuôn mặt, tôi nheo mắt, cựa mình trong chăn với vùng thân dưới ê ẩm. Xoay người về phía anh, tôi có thể từ từ ngắm đường nét khuôn mặt anh một cách chậm rãi nhất. Nở nụ cười nhẹ hạnh phúc, đã bao lâu rồi nhỉ ? Tôi lại có thể ở bên anh một cách bình yên đến như vậy. Chợt anh cựa mình choàng cánh tay ôm lấy tôi, rồi giật mình mà mở mắt. Tôi biết anh nhận ra sự khác thường nhanh đến như vậy là do bao lâu nay khi ở nhà anh đều ngủ một mình. Anh nhìn tôi sau đó kéo chăn mà nhìn xuống cơ thể mình, ngồi bật dậy theo bản năng.

" Tại sao tôi và cô lại... phải rồi đêm qua cô đã bỏ gì vào ly cafe hả ? Rốt cuộc là thứ quái quỷ gì hả ? "

" Em xin lỗi. "

" Tôi không ngờ cô đê tiện đến thế, cô bắt ép tôi phải làm điều này nhằm chịu trách nhiệm với cô à. Không bao giờ có chuyện đó đâu, tôi sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một người con gái hèn hạ như cô. "

Hèn hạ ! Đê tiện sao ? Tôi là vợ anh mà, chẳng lẽ làm điều này cũng khiến anh ghét đến thế sao ? Tôi chợt nhớ về trước đây, khi chân anh bị bong gân vì đã cứu tôi. Tôi đã rất lo lắng nên ngày nào cũng ghé qua hỏi han, có lần đó anh nhìn tôi bằng ánh mắt âu yếm, rồi nhéo nhẹ vào má tôi.

" Cậu đúng là một người con gái tốt mà. "

Cũng vì câu nói đó mà tôi bắt đầu yêu anh, yêu một cách sai lầm và quỵ lụy. Vậy mà giờ đây anh lại ghét bỏ tôi đến thế, sỉ nhục chê trách tôi một cách thậm tệ như vậy. Có lẽ từ lúc tôi và anh bắt đầu lấy nhau, trong mắt anh tôi chẳng còn là một cô gái tốt nữa.

[ Bangtan × You ] Tôi và Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ