Đã bao lâu rồi tôi mới bước chân ra ngoài. Cảm nhận được cái sự đông vui, tấp nập của thành phố Seoul rộng lớn này. Nhưng sao lòng tôi thật trống rỗng, thật u ám, nhạt nhẽo.
Bước từng bước chậm rãi, để có thể cảm nhận được từng cơn gió đan xen vào cơ thể tôi. Hóa ra đi dạo cũng tuyệt chứ nhỉ ? Một cô gái va phải tôi, có lẽ do em vội. Từng xấp giấy trên tay em rơi lung tung xuống đất, tôi ngồi xuống lật đật nhặt giùm em. Trong chuyện này tôi chắc cũng có một phần lỗi.
- Tôi vội quá, xin lỗi anh !
Có lẽ đây là thanh âm nhẹ nhàng nhất mà tôi từng nghe, giọng nói thật trong trẻo, ngọt ngào. Tôi tò mò giương ánh mắt của mình lên nhìn, từng đường nét gương mặt thật tuyệt. Xinh đẹp, chỉ có từ ấy mới miêu tả nỗi vẻ đẹp của em. Mái tóc dài tung bay trong gió, đôi môi căng mọng hình trái tim được tô lên bởi sắc đỏ khiến em thật sự quyến rũ. Tôi đơ ra vài giây, mùi hương trên tóc của em xộc thẳng vào mũi tôi. Lần đầu tiên cả hai đôi mắt chạm nhau, thật sự khiến tôi rung động.
Tay tôi và em chạm vào nhau, chỉ cảm nhận được làn da mềm mại và gương mặt đỏ bừng lên vì ngượng của em. Tim của tôi bị em lấy đi mất rồi.
- Cảm ơn anh !
Nhìn bóng hình của em chạy đi mà tôi có chút tiếc nuối, vẫn chưa kịp hỏi tên của cái người đã lấy mất trái tim mình thì biết đâu mà đòi lại cơ chứ.
" Một lần gặp mặt, cả đời nhớ nhung "
Vài ngày sau, tôi thường xuyên đi dạo chỉ để bắt gặp bóng hình của em. Mà vẫn chưa gặp, mỗi lần như vậy tôi đều mang cái tâm trạng chán nản về nhà. Chỉ đơn giản tôi là một họa sĩ, bao lâu nay ở nhà cặm cụi vẽ với những cái ý tưởng cũ rích. Hôm đó tôi ra ngoài để tìm kiếm một vài ý tưởng mới và rồi tôi gặp em. Người con gái khiến tôi thu gọn vào ánh mắt của mình, để rồi tôi muốn vẽ em. Mặc dù biết từng nét vẽ của tôi chả thể tả nổi hết vẻ đẹp của em nhưng tôi vẫn muốn vẽ.
Phố đã lên đèn rồi tôi vẫn chưa bắt gặp được hình ảnh em, lại mang cái tâm trạng trống rỗng về nhà thật khiến tôi không thoải mái.
Vội tấp vào một cửa hàng ven đường, tôi bắt gặp bóng dáng nhỏ bé đang hì hụp ăn mì gói. Nhìn dáng người nhỏ bé đáng yêu, cuộn tròn trong chiếc áo khoác dày cộm, thật sự khiến tim tôi như bùng nổ. Bước vội vào trong cố tình ngồi một góc để có thể nhìn rõ dung nhan của con người ấy, nhìn rõ từng cử chỉ, hành động.
Tôi bước nhẹ nhàng sau bóng lưng em, cố giữ khoảng cách để cho em không nhận ra. Ngôi nhà em nằm gọn trong một con hẻm, cũng không vắng đến nỗi khiến người khác phải lo lắng. Nhưng tôi lại thật sự lo lắng cho cô gái bé nhỏ phải về khuya thế này.
Sáng sớm, tôi đã chọn cho mình một chỗ núp hoàn hảo, đứng đợi trước cửa nhà em. Hôm nay, em diện một chiếc áo sơ mi kẻ sọc, quần jean đơn giản nhưng đủ làm con tim tôi nhung nhớ. Từng bước theo sau em, ngắm nhìn bóng lưng em băng qua từng con phố, từng con đường. Cuối cùng dừng lại trước trường đại học KT, hóa ra em học ở đây, thảo nào xấp tài liệu em cầm lại nhiều đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bangtan × You ] Tôi và Anh
FanfictionTôi là mặt trời còn anh là mặt trăng, sẽ cùng nhau tỏa sáng nhưng chẳng bao giờ đứng cạnh nhau =))