Ngày đó tôi chỉ là một con nhóc 17 tuổi, đem lòng yêu mến một chàng ca sĩ hát dạo như anh. Cái lạnh hối hã của mùa đông khiến tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, để rồi đôi chân bất chợt dừng lại vì tiếng hát của một người bên đường. Anh vừa hát vừa đàn, tiếng đàn guitar du dương nâng cao giọng hát nhẹ tựa như lông vũ của anh. Cuốn lấy trái tim tôi một cách chặt chẽ, như thổi luồn vào đấy một hơi ấm ngọt ngào. Thời gian bỗng chốc ngưng động, nơi đôi tai có thể nghe rõ từng nhịp điệu, từng câu chữ phát ra nơi khuôn miệng của anh. Tôi đứng lặng lẽ bên kia đường, hướng đôi mắt về phía anh một cách trìu mến mà quên mất cái lạnh đang bao trùm nơi hõm cổ. Chợt nhìn lại đồng hồ đã 21h, tôi chạy vội vã về nhà với một người mẹ đang ngóng trông.
Kể từ khi biết đến sự hiện diện của một chàng trai mang tiếng hát rung động lòng người. Ngày nào tôi cũng đến đây, ngồi ở quán coffe bên đường đối diện mà nhìn anh. Phong thái thoát tục của một chàng ca sĩ bừng sáng, ru nhẹ tâm hồn tôi một cách bình yên nhất. Anh mang trên người chiếc áo khoác len mỏng tanh màu nâu cũ kĩ, cũng chẳng có một đôi giày lành lặn để sưởi ấm đôi chân. Tôi rời khỏi ghế ngồi mà băng sang đường, cởi bỏ chiếc áo khoác dày cộm của mình mà đưa cho anh. Tôi cũng chẳng biết hành động của mình là ý gì, phải chăng là thương xót cho một người vô gia cư.
“ Anh cầm lấy đi ! ”
Anh dừng đàn, giương đôi mắt lên mà nhìn tôi, đôi mắt long lanh như chứa cả một vầng sao tinh tú.
“ Xin lỗi, nhưng tôi không cần đâu. Vì cô cũng cần có áo khoác để sưởi ấm mà. ”
“ Không sao, anh cứ khoác nó đi. Anh nghĩ sao nếu anh bị cảm và không thể hát trong mấy ngày ? ”
“ ... ”
Anh có vẻ lúng túng, đôi tay muốn nhận lấy mà chẳng dám giang ra để nhận.
“ Tôi biết anh là một người yêu ca hát, cho nên hãy giữ cho sức khỏe thật tốt nha ! ”
Tôi dúi chiếc áo khoác vào tay anh rồi cười, nơi hai ánh mắt giao nhau làm tim tôi như đập thiếu một nhịp.
“ Tôi cảm ơn ! ”
“ Tạm biệt, hôm sau tôi sẽ tới. ”
Kể từ sau ngày hôm đó, tôi luôn tìm đến gặp anh, chàng ca sĩ thơ mộng trong lòng tôi. Trò chuyện với anh nhiều hơn tôi mới biết tên anh là Kim Seok Jin, do ba mẹ mất vì tai nạn giao thông vào năm ngoái, anh đã tự lực mà tìm kiếm công việc cho mình. Ngôi nhà vốn dĩ là nằm trên đất của một người bà con xa, nghe tin ba mẹ anh mất họ đã tìm đến và lấy lại. Từ đó anh trở thành kẻ lang thang không nơi ở, cũng chẳng ai muốn nhận một kẻ vô gia cư như anh. Vì thế anh đã tìm đến con phố Hongdae này, dùng giọng hát của mình để kiếm một ít tiền lẻ từ người đi đường. Và cũng vì anh thích hát, anh muốn được hát, được đem giọng hát của mình mà xoa dịu trái tim của một ai đó, chẳng hạn như tôi.
“ Tại sao anh không thử tìm một việc nào đó khác xem, họ không đoái hoài đến những lời nhạc của anh đâu. Nếu anh cứ hát một cách vô ích như thế thì cuộc sống của anh sẽ ra sao ? ”
Anh cười nhẹ, lắc đầu từ tốn cất chất giọng trầm ấm mà nói với tôi.
“ Không có gì là vô ích cả, hiện tại tôi hát cho đam mê của tôi, tôi hát cho tâm hồn nghệ sĩ đang lan truyền trong dòng máu của tôi. Chỉ cần một người nào đó dừng chân lại mà nghe tôi hát thôi, điều đó cũng khiến tôi vui rồi. ”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bangtan × You ] Tôi và Anh
FanfictionTôi là mặt trời còn anh là mặt trăng, sẽ cùng nhau tỏa sáng nhưng chẳng bao giờ đứng cạnh nhau =))