Cô về quê mấy hôm để thăm gia đình nên chẳng hề biết yoongi đang bị cảm, mọi lần gọi điện đều bảo rằng mình vẫn khoẻ. Cứ dặn cô phải ăn uống đầy đủ trong khi anh lại chẳng tuân thủ theo lời mình nói. Hoseok thấy vậy nên đã gọi về báo với cô, khiến cô vừa giận vừa lo mà gấp rút đón xe lên lại Seoul.
Mỗi lẫn bệnh là nhìn anh lại ốm đi một chút, nhìn mà cô xót vô cùng. Cô lên bất ngờ nên anh cũng chẳng kịp giấu đi cái hình tượng đang gầy đi và vài tiếng ho dai dẳng.
- Nếu hoseok không nói, có lẽ anh sẽ định giấu em luôn đúng chứ ?
Cô có chút tức giận, cái tên này lúc nào cũng sợ cô lo lắng mà giấu nhẹm đi mọi chuyện để rồi bây giờ bị chất vấn thế này đây.
- chỉ cảm xoàng chút thôi, thấy không có gì quan trọng nên anh...khụ...khụ !
Chưa kịp nói dứt câu thì anh đã ho vài tiếng đến khan cả cổ họng, vậy mà bảo không sao khiến cô đã giận lại càng giận.
- vậy mà không có gì sao ? Em sẽ mặc kệ anh luôn.
Nói rồi cô bực bội mà bỏ xuống nhà, còn anh thì gọi với theo rồi sau đó lại ho liên tục thế mà cũng chẳng chịu rời khỏi cái bàn làm việc.
Nói là mặc kệ nhưng lòng cô lo lắng không ngừng, cô biết rõ mỗi lần anh bệnh thì đều mặc kệ cả, chẳng biết tự chăm sóc bản thân chút nào cứ thế mà buông xuôi thôi.
Bước lên phòng với tô cháo còn nóng, có vẻ anh vẫn cứ cố gắng chống lại bệnh mà cố gắng làm cho xong việc. Đưa mắt sang liền nhìn thấy cô, lập tức đôi tay rút khỏi bàn phím mà trở về lại giường.
- chẳng phải em nói sẽ mặc kệ anh sao ?
Nhìn thấy tô cháo trên tay, anh đanh mặt lại nhìn cô rồi nói, rõ là đang hạnh phúc thế mà còn tỏ vẻ không quan tâm.
- em bỏ mặc anh được sao ? Thật là, ngay cả sức khoẻ của mình mà anh còn chẳng bận tâm. Rốt cuộc cái gì mới quan trọng với anh vậy chứ ?
Đôi lông mày cô nhăn lại, nói luyên thuyên vài ba câu trách mắng anh, anh cũng vì thế mà bật cười.
- là em đó...khụ...khụ !
- coi kìa vậy mà còn giỡn được !
Cô vuốt lấy lưng mà lo lắng, tiện thể đưa anh ly nước ấm nó sẽ tốt cho cổ họng anh hơn là mấy ly cafe đắng ngắt mà anh vẫn uống.
Nhìn sang đồng hồ cũng đã 22h, cô nán lại ngồi nhìn anh ăn hết tô cháo và uống thuốc xong xuôi rồi mới chuẩn bị về.
- anh nghỉ ngơi đi, em về đây còn công việc mai khoẻ hơn rồi hẳn làm, nhớ đó !
Cô dặn dò anh vài điều nở một nụ cười mỉm rồi hôn lên má anh một cái, với tay lấy vội chiếc túi xách toan quay gót bước đi thì chợt khựng lại. Anh tiến đến vòng tay ôm eo cô từ phía sau, đặt cằm lên vai cô mà thỏ thẻ.
- đừng về, ở lại với anh nha...!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bangtan × You ] Tôi và Anh
FanficTôi là mặt trời còn anh là mặt trăng, sẽ cùng nhau tỏa sáng nhưng chẳng bao giờ đứng cạnh nhau =))