- chào mọi người em về đây !
Cúi chào tất cả các đồng nghiệp trong công ty, tôi bẽn lẽn nở nụ cười mỉm rồi lấy chiếc túi xách ra về. Chắc hẳn cái tên ngốc kia đã đứng tựa ở góc tường, đôi chân cứ vùi vào tuyết rồi đá lên như một việc giết thời gian mà chờ tôi tang ca. Chạy vội ra cổng để hắn không phải đợi lâu giữa tiết trời lạnh cóng, nhưng không thấy ai cả.
“ tôi đãng trí quá đi mất, hôm nay tăng ca nên mình đã dặn hắn không cần rước vậy mà giờ lại quên. ”
Bắt một chiếc taxi, tôi yên vị ngồi trên xe rồi tiến về nhà, chắc hẳn hắn đang mong chờ tôi lắm. Vì cái tên ngốc ấy lúc nào cũng nũng nịu mà bảo rằng rất nhớ tôi, xa nhau một giây đã chịu không nổi, aygooo đáng yêu quá đi mất.
Lục trong chiếc túi xách để tìm kiếm chìa khóa nhà, tôi tra vào ổ rồi mở. Cả căn nhà bao trùm một màu đen, ánh đèn vàng mờ nhạt được hắt ra từ phòng ngủ.
“ à quên mất, tên ngốc ấy đang bị cảm nên nằm trên phòng mà. ”
Tôi nhoẻn miệng cười rồi tiến lên phòng, mở nhẹ cửa để hắn không bị đánh thức. Cánh cửa được mở tung, ngoài chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt còn le lói ánh đèn do lúc sáng tôi quên tắt thì chẳng có ai. Tôi cúi gầm mặt mà bật cười, tự cười bản thân vừa ngu ngốc lại đãng trí vô cùng. Tôi...và hắn đã chia tay cách đây một năm rồi mà.
- em về rồi sao ? Lại đây anh ôm một cái nào !
Bóng hình hắn tiến lại gần ôm lấy tôi, vùi mặt vào hõm cõ mà hít hà hương thơm từ mái tóc. Ký ức nho nhỏ mường tượng lại trước mắt tôi, cảm giác thân thuộc ấm áp vẫn đeo bám tôi thật gần, mùi hương quen thuộc vẫn còn vương động đâu đây.
Khoé mắt ứ đọng giọt lệ trong suốt ồ ạt lăn dài, cảm xúc lẫn lộn trong thâm tâm khiến tôi khuỵa xuống.
“ anh đâu rồi ? Làm ơn về với em đi. ”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bangtan × You ] Tôi và Anh
FanfictionTôi là mặt trời còn anh là mặt trăng, sẽ cùng nhau tỏa sáng nhưng chẳng bao giờ đứng cạnh nhau =))