Hôm nay là ngày anh về nước sau một khoảng thời gian dài lưu diễn ở nước ngoài. Ngay khi anh vừa về đến nhà, cả hai đã ôm chặt lấy nhau cho thỏa nỗi nhớ. Cả ngày hôm đó tôi và anh cứ quấn quýt lấy nhau không rời.
Đêm nay, trong khi tôi đang ôm chiếc điện thoại mà nằm trên giường lướt web. Đột nhiên, anh bước ra từ phòng tắm ngồi cạnh tôi mà nói.
- Ami à, anh có chuyện muốn nói.
- Anh nói đi.
Tôi trả lời nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại.
- À ừm...anh và em đã xa nhau một thời gian dài rồi nhỉ...ừm anh cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi nên là...hmm
- Rốt cuộc anh muốn nói với em điều gì ?
Tôi giương mắt lên nhìn anh, giọng anh ấp úng cùng với cái vẻ mặt ngại ngùng và vô cùng lúng túng.
- À đêm nay chúng ta có thể ngủ trễ một chút không nhỉ ? À...anh nhớ mùi cơ thể của em...nên là em có thể cùng anh hoạt động một chút không... Ôi ngại quá !
Anh ngại ngùng cười rồi che mặt, tôi vốn đã hiểu ra anh muốn gì ? Nhưng lần đầu tiên thấy anh ngại ngùng khi đề cập đến chuyện này như vậy.
- Thôi được rồi, nhưng anh phải nhẹ nhàng với em đấy.
- Thật sao ? Anh hứa mà, anh sẽ nhẹ nhàng với em.
Tôi nhìn anh, rồi lại thắc mắc cái nụ cười nửa miệng khi kết thúc câu nói của anh có nghĩa là gì ?
Ngày hôm sau
- Jeon JungKook anh ra sofa ngủ cho tôi, tôi cấm anh bước vào phòng dù chỉ nữa bước.
Tôi tức giận, quăng mền gối vào người anh.
- Anh xin lỗi mà Ami !
- Anh có biết là tôi phải bỏ cuộc họp ngày hôm nay hay không ? Anh bảo nhẹ nhàng mà khiến tôi bước xuống giường không nổi đây này ! Đồ lừa đảo Jeon JungKook.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bangtan × You ] Tôi và Anh
FanfictionTôi là mặt trời còn anh là mặt trăng, sẽ cùng nhau tỏa sáng nhưng chẳng bao giờ đứng cạnh nhau =))