Jungkook

43 3 0
                                    


Vào một buổi chiều tôi lang thang trên vỉa hè với ly cafe trên tay, đôi chân rảo bước một cách chậm rãi. Đó là cách mà tôi tận hưởng khí trời xung quanh sau những giờ làm việc mệt mỏi. Bất chợt gió thổi mạnh, cơn mưa rào kéo đến một cách bất ngờ khiến tôi chẳng kịp tìm chỗ trú. Người người lũ lượt dừng lại mặc áo mưa hoặc là chạy tán loạn để tìm chỗ núp và tôi cũng vậy. Tấp vào một mái hiên của tiệm hoa bên đường, chiếc áo khoác jean cũng đã bị vấy ướt. Mái hiên nhỏ nhắn cũng chẳng đủ để che chở cho tôi trước cơn gió mạnh bạo, từng hạt mưa cứ thế mà tạt xối xả vào một bên vai của tôi.

“ Anh hãy mau vào đây đi, kẻo ướt. ”

Câu nói nhẹ nhàng được một người nào đó tuôn ra, thanh âm ngọt ngào trong trẻo khiến tôi tò mò mà quay lại. Ngay khi đó, tôi thấy em đứng nép bên cửa nhìn tôi mà mỉm cười, một nụ cười nhẹ ấm áp xoá tan những vầng mây bão, lòng tôi chợt cồn cào lên bởi một ngọn lửa nhỏ heo hút.

“ À không cần đâu ! ”

Tôi xua tay nở nụ cười coi như đáp trả lại lòng tốt của em, vẫn đứng run run ở mái hiên mà xoa lấy đôi vai không ngừng.

“ Anh mau vào đây đi kẻo lại cảm đó, không sao đâu mà. ”

Em lại một lần nữa kêu gọi tôi, lần này em bước hẳn đến bên cạnh dùng đôi mắt to tròn mà nhìn thẳng lấy tôi, trên tay cầm một chiếc khăn mà đưa cho tôi. Lần này tôi chẳng biết dùng từ ngữ nào để từ chối, cúi đầu e thẹn mà theo em vào trong. Bên trong rất ấm áp, mùi hương của các loại hoa thoang thoảng lất phất nơi đầu mũi, khiến tôi có cảm giác vô cùng dễ chịu. Em bước đến đẩy về phía tôi một ly cafe nóng vẫn còn khói toả nghi ngút, rồi yên vị ngồi trên chiếc ghế đối diện.

“ Cảm ơn. ”

Tôi ngại ngùng vì hành động của em, từ tốn gãi đầu mà đáp trả.

“ Không gì đâu, nếu là người khác tôi nghĩ họ cũng sẽ làm vậy mà. ”

Vẻ đẹp dịu dàng của em khiến tôi mê mẩn, cách nói chuyện từ tốn điềm đạm thật thu hút ánh nhìn từ người khác. Em chẳng đẹp theo cách sắc sảo nhưng lại mơ hồ một cách hư vô, chỉ khiến người khác muốn đắm chìm vào một giấc mơ mộng mị. Cơn mưa bắt đầu ngớt dần, từng hạt nhỏ lưa thưa rồi tắt hẳn. Tôi chào tạm biệt em rồi ra về, trên môi em khi ấy cứ thấp thoáng nụ cười nhẹ khiến tim tôi vốn đã yếu mềm lại càng thêm thổn thức.

Từ khi biết đến em tôi cứ tranh thủ tan ca làm là lại ghé qua, chỉ là đứng bên ngoài lén lút nhìn em qua khung cửa kính. Theo dõi nụ cười của em nhẹ nhàng chào đón từng vị khách, giọng nói ngọt ngào quen thuộc ru ngủ trái tim tôi một cách bình yên nhất. Đã mấy ngày tăng ca nên tôi về trễ vì thế mà tiệm hoa của em cũng đã đóng cửa, con tim cứ cấu xé vì nỗi nhớ nhung về em. Tâm trí không ngừng thôi thúc khiến tôi mãi nghĩ về em, cứ ngây ngốc như một thằng khờ. Hôm nay tôi được tan ca sớm, tranh thủ chạy một mạch đến tiệm hoa của em. Chỉ vì tôi nhớ em muốn phát điên rồi, tôi muốn nhìn thấy em và nghe giọng nói ngọt ngào của em thoang thoảng bên tai như một liều thuốc trị liệu. Khi tiệm đã vắng khách tôi mới bạo gan mà tiến vào trong.

“ Chào anh, anh muốn mua hoa nào và muốn tặng cho ai ? ”

Em mỉm cười cúi chào tôi, mái tóc xoăn xõa dài càng tôn lên nét dịu dàng từ em.

“ Mua hoa chỉ là cái cớ, lý do chính là vì tôi nhớ em quá thôi. ”

[ Bangtan × You ] Tôi và Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ