taehyung ( 1 )

36 4 2
                                    

" Lý do gì mà cô lại yêu tôi ? Tiền hay một thứ gì khác ? "

Cổ họng tôi nghẹn ứ, không ngờ bao lâu nay chung sống với nhau anh lại coi thường tôi đến thế. Dòng lệ bắt đầu tuôn rơi theo cảm xúc, chảy dài xuống khuôn mặt mang nét đau thương.

" Bao lâu nay anh nghĩ em là người như vậy sao ? Anh nghĩ gia đình em khốn khổ đến nổi phải gả em cho anh để dựa dẫm vào số tài sản đó à. "

" Vậy cô nói xem lý do là gì ? "

" Vì anh là ân nhân của em ! "

______________________________________

Gia đình tôi và anh từ nhỏ vốn đã rất thân với nhau, trước đó không hề có một sự hẹn ước hay sắp đặt nào cho cuộc hôn nhân này. Cho đến khi tôi 12 tuổi trong một lần đi học về cùng anh, mãi đuổi theo một con bướm nhỏ mà chạy lăn tăn ra đường. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, chiếc xe tải lớn đã gần sát tôi từ bao giờ, giây phút ấy tôi cứ ngỡ mình sắp về cõi chết. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tưởng chừng chỉ là 1 2 giây, ngay thời khắc nguy hiểm ấy anh đã liều mà lao ra ôm tôi rồi té sang lề đường bên kia. Tôi vì sợ hãi mà phát khóc, ôm chặt lấy anh mà run cầm cập, còn anh vì lao ra cứu tôi nên cú ngã khiến chân anh bị bong gân cả tháng trời.

Sau lần đó, tôi thường xuyên sang nhà chăm sóc và thăm nom anh hơn, từ tình bạn ngây ngô, nơi đáy lòng bắt đầu cảm mến anh. Chúng tôi cứ thân thiết ngày qua ngày theo một cách đơn thuần nhất, khiến tôi chẳng thể ngăn được dòng cảm xúc lạ kì cứ sôi sục nơi trái tim. Nhưng khi dần lớn lên, anh chẳng thèm quan tâm đến tôi nữa. Vì tôi nhận thấy rằng anh đã có bạn gái, một cô gái rất xinh đẹp. Tan học thay vì sẽ cùng nhau khoác vai về cùng tôi thì nay đã khác, anh nắm chặt bàn tay của cô ấy mà về. Chỉ mình tôi lủi thủi phía sau như một kẻ khờ dại đang cố tình đeo bám. Hay những ngày cuối tuần hẹn nhau đi chơi trước đây cũng chẳng còn, vì anh ấy còn thời gian đâu mà dành cho tôi chứ. Dần dần tôi và anh càng xa cách, kể từ khi anh có người yêu thì liền có một bức tường vô hình nào đó chắn ngang hai chúng tôi. Anh vui vẻ, tôi thì đau khổ dằn vặt bản thân trong một khuôn khổ do mình áp đặt, rối trí với hàng tá suy nghĩ tiêu cực.

" Mình có chỗ nào không tốt nhỉ ? Mình đã làm gì sai sao ? Tại sao cậu ấy không thích mình, vì mình xấu hay là học chẳng giỏi ? Tại sao chứ ? "

Khi tôi và anh đã đủ trưởng thành, gia đình cả hai đã cùng nhau hứa hẹn cho chúng tôi. Tạo dựng nên một cuộc hôn nhân mang sắc ngoài màu hồng và đầy sự hạnh phúc. Khi nghe tin đấy tôi đã rất vui nhưng ngược lại nơi thâm tâm dấy lên sự phiền muộn đáng sợ. Và điều tôi lo đã xảy ra, anh kịch liệt từ chối và bát bỏ cuộc hôn nhân nhưng gia đình anh vẫn cương quyết. Lý do là vì họ mến tôi, ngay từ nhỏ họ cũng đã yêu thương tôi như con trong nhà, và còn vì cô người yêu hiện tại của anh là gái quán bar.

Anh vì gia đình mà đã đồng ý kết hôn với tôi, ngày hôn lễ tôi có thể thấy được khuôn mặt khó chịu của anh khi nhìn tôi rõ như thế nào. Nhiều lần anh đã khuyên tôi nên từ bỏ và hãy cùng nhau phản đối, nhưng tôi một mực giữ im lặng, tôi không đưa ra bất cứ câu trả lời nào cho anh cả.

" kim taehyung, con có đồng ý lấy kim ami làm vợ hay không ? "

" Có ! "

Câu trả lời tuôn ra từ miệng của anh lại trở nên lạnh tanh và đầy vô cảm đến thế, nơi ánh mắt nhìn tôi hằn lên sự tức giận.

[ Bangtan × You ] Tôi và Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ