Tại sao tôi lại phải khóc khi luôn có em ở bên cạnh ?
Tại sao tôi luôn cảm thấy cô đơn khi lúc nào em cũng đến gặp tôi ?
Tại sao tôi lại đau khổ thế này khi em luôn dành cho tôi những điều tuyệt vời nhất ?
Căn phòng bệnh ngột ngạt trắng xoá, đặc mùi thuốc khử trùng vang vảng bên mũi. Cơn ác mộng khủng khiếp vẫn kéo dài và nuốt chửng tôi mỗi đêm. Mồ hôi trên trán nhễ nhãi, tôi không thể đánh thức được bản thân, đôi bàn tay gầy gò nắm chặt thành giường để chống chế với cơn ác mộng kinh khủng.
“ KHÔNG ! ”
Tôi chợt choàng tỉnh mà hét lên, căn phòng bệnh vắng tanh chẳng có một bóng người, em đi đâu rồi nhỉ ?
Tiếng mở cửa vội vã đẩy vào một cách hốt hoảng, em thất thần bước vào bên trong. Nhìn thấy em bất giác tôi cảm thấy yên tâm, được một luồng sáng nào đó soi rọi vào tâm can đầy đáng sợ nơi đáy lòng.
“ có chuyện gì thế anh, lại thấy ác mộng sao ? ”
Tôi gật đầu nắm chặt lấy bàn tay em mà mỉm cười nhẹ, chỉ khi ở bên em lòng tôi tựa như mây khói nhẹ nhàng biết bao.
“ anh cứ sợ em sẽ bỏ đi ! ”
“ anh nói gì vậy, em vẫn luôn ở đây mà. ”
Em tiến đến choàng cánh tay mà ôm tôi, hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc em lan toả, cái ôm vẫn luôn ấm áp như ngày nào chỉ là tôi chẳng thể cảm nhận được nó một cách sâu sắc nhất.
Tôi và em xuống công viên của bệnh viện đi dạo, tôi và em đan chặt bàn tay vào nhau mặc cho bao ánh nhìn đang bủa vây lấy tôi. Em vẫn luôn trẻ đẹp nhỉ, nụ cười lúc nào cũng đáng yêu và tỏa sáng như thế.
“ em có yêu anh không ? ”
“ anh nói gì vậy chứ ? Không yêu anh thì em yêu ai bây giờ. ”
Tuy là hơi ngượng ngùng nhưng tôi lại đặt một nụ hôn lên môi em, xoa lấy mái tóc của em một cách nhẹ nhàng.
“ anh yêu em ! ”
Tôi thì thầm vào tai em mà thốt ra ba chữ, hình như đã lâu lắm rồi tôi mới nói câu này với em, thật là vô tâm mà. Em lúc nào cũng khiến tôi hạnh phúc, cứ nhìn lên bầu trời cao rồi ngân nga cất tiếng hát. Em hát hay lắm, giọng hát ngọt ngào khiến trái tim tôi say đắm một đời, cứ đung đưa nhẹ đôi vai rồi siết chặt bàn tay em.
Họ nhìn tôi chăm chăm, tôi biết chứ. Tôi biết họ rất hay bàn tán về tôi, hết xì xầm rồi lại chỉ trỏ, ánh nhìn cũng chẳng bao giờ có chút thiện cảm. Tôi cũng mặc, tôi chỉ quan tâm và nhìn ngắm em thôi, sợ rằng cô gái bé nhỏ của tôi sẽ lại chạy trốn mất.
______________________________________Hôm nay vẫn vậy, ông ấy vẫn ngồi một mình ở chiếc ghế đá quen thuộc mà lẩm bẩm một mình. Có lẽ kí ức về người ông yêu vẫn còn im đậm trong tim, khiến ông nhìn đâu cũng là kỉ niệm, nhìn đâu cũng là dáng hình của bà ấy.
Ông ấy là min yoongi, cũng đã ngoài 70 tuổi rồi. Vào một buổi chiều thu tưởng chừng như đẹp đẽ, tán cây ào ạt lay động bởi những cơn gió nhẹ khiến lòng người vì thế cũng trở nên ấm áp. Ông được đưa vào với tình trạng nguy kịch khi vết cứa ở cổ tay khá sâu, mang theo một tâm trạng cạn kiệt với những nỗi đau xé lòng đang dần chiếm hữu lấy con người ông. Vốn được phát hiện kịp thời nên ông không ảnh hưởng đến tính mạng, vậy mà vài lần sau ông vẫn cố gắng làm mọi cách để kết liễu cuộc đời mình. Ông trầm lặng, cứ ngắm nhìn ra cửa rồi tự oán trách bản thân, chẳng ai đến gần được ông cả. Nếu không ông sẽ đập phá đồ đạc hoặc giận dữ lên mà làm tổn hại đến thể xác. Khi đấy ông đã quá chán nản với cuộc sống này rồi, trên người hiện hữu bao nhiêu là vết cắt. Đắm chìm vào cơn mộng mị mà gieo lên cơ thể mình bao nhiêu là vết thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bangtan × You ] Tôi và Anh
FanficTôi là mặt trời còn anh là mặt trăng, sẽ cùng nhau tỏa sáng nhưng chẳng bao giờ đứng cạnh nhau =))