Nói đến thanh xuân thì chắc chắn ai cũng có một mối tình đơn phương nhỉ ? Và tôi cũng không ngoại lệ. Ở cái tuổi 17, một độ tuổi đẹp nhất của một người con gái. Là độ tuổi xuất hiện những rung động đầu đời, biết nhớ và yêu một một ai đó. Tôi bị cảm nắng một anh khóa trên, có thể nói anh ấy thực sự hoàn hảo, giống với hình mẫu lý tưởng bạn trai mà tôi hằng mơ ước.
Tôi và anh vẫn hay gặp nhau ở câu lạc bộ học sinh giỏi trong đội tuyển của trường. Nhưng tôi chưa lần nào dám bắt chuyện với anh.Hôm nay, đột nhiên anh tiến đến mà bắt chuyện với tôi. Dặn lòng phải bình tĩnh, phải thật ngầu trước mặt của anh nhưng cuối cùng vẫn không kìm được. Mặt tôi đỏ hết cả lên, đổ cả mồ hôi hột chỉ vì anh đang ở ngay trước mặt mình.
- Em không được khỏe sao ? Mặt đỏ bừng hết cả rồi.
Câu nói của anh làm tôi ấp úng.
- Dạ không tại...trời nóng quá thôi !
Vội nở nụ cười nhạt cho qua chuyện, liền thở phào nhẹ nhõm khi bắt gặp nụ cười của anh. Phải nói là anh cười tuyệt đẹp, một nụ cười tỏa sáng soi rọi tâm hồn bối rối của tôi.
- Sau này có gì không hiểu thì cứ đến hỏi anh, gặp em nhiều lần như vậy mà cứ thấy em lơ anh thôi !
Anh gãi đầu, bối rối nhìn tôi mà nói.
- Dạ không phải đâu ! Em nào dám lơ anh chứ, chỉ là hơi ngại thôi.
- Có gì đâu mà phải ngại chứ con nhóc này !
Anh lấy tay mà xoa đầu tôi, tôi bất ngờ trước hành động của anh, nhưng thích hơn là bất ngờ.
Anh vốn giỏi thể thao, hầu như trận bóng rổ nào cũng có mặt anh cả. Vẫn như thói quen cũ tôi vẫn ngồi ở một góc của khán đài mà quan sát anh. Những lần trước, khăn và nước mà tôi mang tới sẽ lủi thủi mà đem về. Nhưng hôm nay lại đặc biệt, giờ giải lao giữa hai hiệp anh tiến đến gần tôi, cầm lấy chai nước mà tu một hơi, tiện thể cầm luôn cái khăn mà lau mồ hôi.
Cứ mỗi lần đội anh thắng, anh sẽ quay qua vẫy tay mà cười với tôi. Tôi cũng không nghĩ sau cái lần nói chuyện ngày hôm đó, mối quan hệ của tôi và anh lại trở nên tốt như vậy.
Hôm nay, tôi thấy một chị khóa trên với vẻ ngoài xinh xắn bước đến mà tỏ tình với anh. Anh lạnh lùng, không nói gì lẳng lặng mà cầm hộp quà quăng thẳng vào sọt rác. Lần đầu tiên tôi thấy anh phũ phàng đến thế. Vội chạy theo anh, kèm theo cái thái độ thắc mắc.
- Sao anh lại phũ phàng với chị ấy như thế chứ ? Chị ấy có vẻ buồn lắm đấy.
- Chỉ đơn giản là anh không thích thôi.
Anh vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc mà trả lời, mắt không thèm nhìn lấy tôi một cái.
- Nhưng chị ấy xinh mà, có vẻ chị ấy thích anh lắm, sao anh không đồng ý đi ?
Anh lúc này mới dừng lại, tỏ thái độ bực bội quay qua nói với tôi.
- Em nghe cho rõ đây, ngoài em ra thì anh sẽ không chấp nhận bất cứ lời tỏ tình nào của ai khác đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bangtan × You ] Tôi và Anh
FanfictionTôi là mặt trời còn anh là mặt trăng, sẽ cùng nhau tỏa sáng nhưng chẳng bao giờ đứng cạnh nhau =))