yoongi

31 3 0
                                    

Tiếng bàn phím máy vi tính vang lên làm tôi nheo mắt, cố gắng gượng đôi mắt vẫn còn sự thúc giục của cơn buồn ngủ mà nhìn sang bên cạnh. Tên khó ở ấy ngồi lì ở bàn làm việc, gõ mấy cái kí tự gì đó một cách liên hồi. Dùng chiếc gối ném thẳng vào hắn để gây sự chú ý, cuối cùng chẳng nhận được một cái liếc nhìn.

“ Em dậy rồi sao ? ”

Hiếm lắm mới có thời gian nghĩ sau một chuyến lưu diễn dài, vậy mà vẫn tham công tiếc việc như vậy đấy. Tôi cố gắng làm vài ba cái hành động nũng nịu để đôi mắt của hắn rời màn hình mà nhìn tôi, cuối cùng chẳng khác nào một con dở người đang làm mấy cái trò điên.

“ Này mau xuống ăn sáng thôi ! ”

Tôi khều nhẹ vai hắn mà gọi, rồi nhìn sang cốc cà phê trên bàn, hình như hắn lại định nhịn ăn nữa rồi.

“ Em xuống ăn đi, anh không đói ! ”

“ Không đói cũng phải ăn một chút gì chứ, cứ nhịn ăn sáng như vầy hoài không tốt. ”

“....”

Có nài nỉ hắn cỡ nào cũng nhận được sự im lặng, tôi bực bội bỏ xuống bếp. Cả một buổi sáng tôi không thèm lên phòng, còn hắn thì cũng chẳng thèm xuống. Đã đến giữa trưa mà cũng chẳng thấy hắn xuống ăn, tôi bực bội bước lên phòng, cái sự làm việc miệt mài của hắn khiến tôi bực mình thật đấy !

“ Anh định không ăn luôn sao ? Cứ bỏ dở ở đó rồi xuống ăn một chút có sao đâu chứ. ”

“ Một lát nữa anh ăn ! ”

“ Một lát, 1 tiếng 2 tiếng hay là cả buổi chiều, anh không lo cho sức khỏe của mình nhưng mà em lo. ”

“ Chỉ một chút nữa thôi ! ”

Tôi đã gằn giọng đến vậy rồi mà hắn vẫn lì đòn như vậy đấy, đúng là hết nói nổi. Chợt chuông điện thoại reo, nhìn dòng tên đang hiển thị, là con bạn của tôi.

“ Tao nghe ! ”

...

“ Thôi được, dù sao thì tao cũng đang rất rảnh, 30 phút nữa qua đón tao nha. ”

Tôi tắt máy, con bạn điện rủ tôi đi chơi, lúc đầu định bụng sẽ dành cả ngày cho cái tên min yoongi, nhưng bây giờ không cần nữa rồi. Tôi cố tình lựa một chiếc váy sexy nhất để mặc, trang điểm chỉnh chu hơn thường ngày, chủ yếu là để chọc tức hắn.

“ Em định đi đâu ? ”

Chợt hắn xoay người lại, dùng cái giọng nghiêm nghị mà hỏi tôi.

“ Em đi chơi với lũ bạn, có gì không ? ”

Tôi cũng chẳng vừa, khoanh tay mà hất mặt, làm cái vẻ kênh kiệu với hắn.

“ Em định mặc cái bộ váy hai dây này đi đó hả ? ”

Ánh mắt hắn rà soát tôi từ trên xuống dưới rồi nói.

“ Thì sao chứ, mặc kệ em ! ”

Nói rồi, tôi toan bước ra cửa, thì hắn nhào đến đóng cửa thật mạnh rồi khóa chốt.

“ Anh định làm gì vậy ? ”

Tôi bắt đầu bất an khi bắt gặp ánh mắt gian xảo của hắn, đáng lẽ ngay từ đầu không nên bày trò chọc tức làm gì.

“ Chỉ khi ở bên anh em mới được hở hang như vậy thôi, rõ chưa ? Còn bây giờ lo mà chịu trách nhiệm với cơn thú tính trong người anh đi. ”

[ Bangtan × You ] Tôi và Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ