taehyung

16 0 0
                                    

Cái tình yêu nguội lạnh này tới bao giờ mới kết thúc đây. Tôi và anh chẳng còn lưa luyến gì, khi ở bên nhau, cả hai chỉ dành cho nhau một trái tim trống rỗng. Chẳng còn cảm xúc, chẳng còn những cảm giác hạnh phúc, bồi hồi như thuở ban đầu. Có lẽ, tất cả những cuộc vui, những nụ hôn ngọt ngào hay tưởng chừng chỉ là những cái nắm tay đơn giản. Mọi thứ đều dần nguội lạnh, đều bị lãng quên, tất cả mọi thứ là vì trái tim cả hai chẳng còn dành cho nhau nữa.

Lục lọi lại từng kí ức cũ, trong tiềm thức lại chợt nhớ về đôi ta. Ngày đó, tôi và anh va vào nhau trên phố. Ly cà phê trên tay buông thõng mà rơi hết cả vào áo của anh, lúc đó tôi đã ríu rít mà xin lỗi. Chợt đôi mắt cả hai nhìn thẳng vào nhau, tưởng chừng thời gian lúc đó như ngưng đọng, tất cả mọi thứ đều trở nên mờ nhạt. Đôi mắt anh như cuốn lấy trái tim tôi, khiến tôi như rơi vào vòng vây mà không có lối thoát. Một nụ cười ngại ngùng hay chỉ là một lời xin lỗi từ anh khiến tôi như bừng tỉnh, thoát ra khỏi đống suy nghĩ mơ hồ. Ngày hôm đó, tôi dành trọn trái tim cho anh, nụ cười ngại ngùng của anh khiến trái tim tôi bừng sáng sau bao ngày tháng tăm tối của nỗi cô đơn.

Tôi vẫn còn nhớ rõ, ngày hôm đó là một buổi chiều mưa tầm tã, kéo theo từng cơn gió mạnh bạo. Từng dòng người vội vã đi về, riêng tôi vẫn còn lóng ngóng ở chỗ làm vì chẳng mang ô theo. Cơn mưa ngày một lớn, từng hạt mưa nặng trĩu đáp đất một cách mạnh bạo. Tôi định bụng đội mưa về, vừa bước ra khỏi cửa lại chợt nghe tiếng nói của anh.

- Này Kim Ami !

Tôi ngẩn người khi bắt gặp anh, lúc sáng anh bảo rằng có việc bận nên sẽ chẳng đến đón tôi được. Thế tại sao bây giờ lại ở đây, với những hạt mưa lấm tấm còn đọng lại trên vạt áo và một chiếc ô trong suốt.

- Chẳng phải anh nói có việc bận sao ?

- Anh mà không đến kịp thì em định đội mưa về đúng không ?

- Không có mà.

Tôi như chú mèo nhỏ bị bắt quả tang, tôi vờ cái bộ mặt đáng yêu ra chỉ để anh nguôi giận, vì tôi biết anh lo cho tôi. Cả hai rảo từng bước chân chậm rãi theo dọc con đường về, đôi bàn tay của tôi và anh đan chặt vào nhau. Truyền cho nhau hơi ấm giữa tiết trời lạnh cóng của một buổi chiều mưa lạnh lẽo. Tôi và anh đã nói cho nhau biết bao nhiêu chuyện, thì thầm bao lời nói yêu thương, để rồi chẳng còn gì để nói nữa. Tôi đã từng nói với anh rằng, tình yêu của tôi và anh như một ngày nắng rực, và tôi ghét bầu trời xám xịt của những ngày mưa. Khóe môi tôi chợt mỉm cười vì từng kí ức cũ, thế mà bây giờ tình cảm của tôi và anh chẳng khác gì bầu trời của buổi chiều mưa hôm đó. Tôi thoát khỏi từng kí ức đẹp, khi nghe có tiếng mở cửa.

Anh đã về, đêm nay anh lại về trễ, trên người vẫn còn vương lại một chút mùi rượu nồng. Anh chẳng bận việc gì cả, lý do anh về trễ là vì muốn né tránh tôi. Né tránh một người mà anh đã từng xem là tất cả, né tránh một người mà anh đã từng ôm ấp vào mỗi buổi tối. Từ bao giờ, khoảng cách giữa tôi và anh lại trở nên xa lạ và gượng gạo như thế.

- Sao giờ này em còn chưa ngủ ?

Anh mở lời, vốn dĩ giọng nói vẫn trầm và ấm như ngày nào. Nhưng tôi chẳng còn cảm nhận được sự quan tâm hay bất cứ điều gì ấm áp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 06, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Bangtan × You ] Tôi và Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ