Nhật Bản, năm 1934.
''Vào đi.''- Momo nói sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cánh cửa mở ra, phản chiếu trong đôi mắt Momo là gương mặt tươi cười của nàng. Cô bất giác cười theo, giang rộng cánh tay mình, đồng thời vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh.
Sana hứ một tiếng, thế nhưng nàng vẫn tiến lại ngồi bên cạnh Momo, sau đó nghịch ngợm sà vào lòng cô.
Cô đưa tay vén mấy lọn tóc đang xõa lòa xòa trên trán nàng, giọng nói dịu dàng:- ''Khuya như vậy rồi sao còn mò tới đây?''
''Không phải người ta lo lắng cho sức khỏe của Momo sao!''- Sana bĩu môi, đánh nhẹ vào ngực cô một cái. Dạo này tình hình chiến sự căng thẳng, không lúc nào nàng không thấy cô bận rộn, thậm chí có khi cả ngày cô không chợp mắt dù chỉ một chút.
Lòng Momo nhũn ra, cô càng ôm chặt người trong lòng, vỗ về:- ''Em yên tâm, không sao đâu. Chúng ta là ai? Là con dân của đế quốc Nhật. Người mà em yêu là ai? Là tổng tư lệnh Hirai Momo.''
''Tự cao tự đại!''- Nàng phê phán.
Sự quan tâm của nàng làm trái tim cô trào dâng cảm giác yêu thương vô hạn, cũng chợt nhớ ra những dự định trong đầu mình sau khi chiến dịch này kết thúc. Cô nắm chặt đôi vai nàng, để khuôn mặt nàng đối diện với mình:- ''Sana à, đợi sau khi việc này hoàn thành, chúng ta hãy..''
Câu nói của cô phải ngưng lại bởi tiếng gõ cửa.
''Vào đi.''- Giọng cô có chút bực dọc.
Là một tên lính, sau khi bước vào, hắn làm động tác cung kính với Momo:- ''Tổng tư lệnh, tôi có chuyện muốn báo cáo.''
''Nói đi.''
Hắn khẽ liếc nhìn Sana.
Momo dễ dàng nhìn ra ý hắn, liền lên tiếng:- ''Cứ nói, cô ấy không phải người ngoài.''
''Hiện tại bọn dân đen trên đảo Đài Loan đang làm loạn, những chỉ huy mà chúng ta đã phái đến trước đó đều không thể dẹp yên. Thiên hoàng kiến nghị...tổng tư lệnh hãy đích thân ra tay.''
Cô nghe xong cười khẩy:- ''Xem ra lũ cứng đầu này vẫn không biết sống chết.''
''Vậy ý của tổng tư lệnh là..?''
''Báo lại với thiên hoàng, ngày mai tôi sẽ khởi hành đến Đài Loan.''- Momo đứng dậy, buông một câu. Chỉ cần là việc của đất nước, cô tuyệt đối không chần chừ.
''Tuân lệnh. Vậy bây giờ không còn chuyện gì nữa, tôi lui ra ngoài.''- Hắn cúi người.
Momo gật đầu.
Sau khi hắn rời đi, Momo thở dài. Lại nhìn sang Sana bên cạnh, nàng vẫn ngồi im, còn xoay mặt đi hướng khác không nhìn đến cô.
''Giận à?''- Cô hỏi.
Sana gạt tay cô ra khỏi người mình, tiếp tục không nói câu nào. Lúc này lòng nàng đang âm ỉ khó chịu. Bình thường cứ lo việc chính trị không quan tâm đến nàng thì cũng thôi, bây giờ lại nói đi là đi, rốt cục trong mắt cô có coi nàng ra gì không.
''Sana, đây là việc công..''- Momo phiền muộn. Cô cũng đoán ra nàng giận dỗi vì điều gì nhưng lại không biết làm sao.
''....''
''Sana, đừng giận nữa nào.''
''......''
''Sana...''- Cô vẫn vô cùng kiên nhẫn.
''......''
''Rốt cục Momo phải làm sao em mới hết giận?''
Giờ thì Sana mới có phản ứng, nàng nhướn mày:- ''Momo hỏi thật đó hả?''
Thấy nàng chịu trả lời mình, cô vui mừng ngồi xổm xuống, nâng niu bàn tay nàng:- ''Tất nhiên. Nói đi em muốn gì, Momo chiều tất.''
Nàng cười thích thú, vòng tay qua cổ cô, khẽ nghiêng đầu thì thầm vào tai cô:- ''Cho em đi theo.''
''Không được!''- Cô chợt trở nên gay gắt. Cô đẩy nhẹ nàng ra, thẳng thừng từ chối.
Sana tức giận:- ''Tại sao! Momo vừa mới hứa với em cơ mà!''
''Sana, chiến trường không phải chỗ để chơi đùa..''
''Em sẽ không đi lại lung tung, em chỉ muốn được ở bên cạnh Momo.''- Sana tiếp tục cứng đầu.
Momo hết cách, cô ấn nàng ngồi trở lại trên ghế, ánh mắt nghiêm túc:- ''Vẫn không được, Momo cần phải đảm bảo cho sự an toàn của em.''
Ba mẹ Momo đều qua đời sớm. Từ năm 13 tuổi cô đã được ba nàng, cũng là cựu tổng tư lệnh cưu mang. Cô và nàng ở bên cạnh nhau, và rồi yêu nhau như một lẽ hiển nhiên. Cô trung thành với đất nước nhưng cô cũng yêu thương nàng hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này. Chỉ cần cô còn ở đây, cô sẽ che chở cho nàng bằng mọi giá.
Đáng tiếc Sana không hiểu nỗi lòng của cô. Nàng thấy cô tỏ thái độ cứng rắn thì đã bực lại càng bực, tính khí trẻ con nổi lên, liền đứng bật dậy định bỏ ra ngoài.
''Đừng đi!''- Momo nắm tay nàng kéo lại.
''Buông ra! Em không muốn gặp Momo nữa!''- Sana vùng vằng.
''Để Momo cho em xem cái này..''- Âm thanh của cô rõ bất lực. Lần này thì cô buông tay nàng ra, đi về phía bàn làm việc, lục tìm trong hộc bàn thứ gì đó.
Tay Sana được tự do nhưng nàng vẫn đứng yên tại chỗ, nàng đang chờ xem cô sẽ làm gì.
Momo đối diện với Sana, trên tay cô là chiếc hộp nhỏ. Cô giơ nó đến trước mặt nàng, từ từ mở ra.
Đôi mắt Sana khẽ sáng lên, ngay sau đó một loạt những cảm xúc khác nhau xâm lấn tâm tư nàng.
''Momo...''- Sana xúc động, nàng không nói được trọn vẹn, nhất thời chỉ có thể gọi tên cô.
Cô mỉm cười, nhẹ nâng bàn tay mềm mại của người con gái trước mặt, từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.
''Thật ra lúc nãy Momo đã định nói chuyện này với em, nhưng lại bị tên lính kia phá đám...''- Cô chạm nhẹ vào bên má nàng:- ''Em lấy Momo nhé? Đợi Momo từ Đài Loan trở về, chúng ta sẽ kết hôn.''
Dưới ánh đèn, những giọt nước đang đọng lại trong khóe mắt Sana trở nên long lanh khó tả. Hóa ra cô đã sớm dự tính mọi thứ, cô muốn mang lại tất cả những gì tốt đẹp nhất cho nàng. Vậy mà nàng cái gì cũng không hiểu, cứ ương bướng đẩy cô vào chỗ khó xử. Nàng thật đáng trách.
''Em sao vậy?''- Momo thấy khóe mắt nàng ửng đỏ liền lo lắng.
Sana cố gắng kiềm nén, không cho những giọt nước mắt kia chảy xuống:- ''Em không sao..''- Rồi nàng nhìn cô. Cô tốt đến như vậy, nàng không thể nào phụ rẫy tấm chân tình của cô.
Nàng tựa vào ngực cô, gương mặt đong đầy hạnh phúc. Nàng gật nhẹ đầu:- Em sẽ lấy Momo."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [SaTzu,MoSa] Bỉ Ngạn
Fanfiction"Hoa nở không lá, lá mọc không hoa. Vĩnh viễn không còn tương ngộ. Đời đời dở lỡ, kiếp kiếp nhớ thương."