Kể từ lúc đặt chân vào đây Sana vẫn không chịu nói câu nào, nàng ra một góc ngồi im lặng.
Momo vốn đã định lờ đi không nhắc đến chuyện vừa rồi, đến khi bị nàng lạnh nhạt như thế thì trở nên khó chịu. Cô ngồi bên cạnh nàng, muốn mở miệng giải thích nhưng rồi chợt tự hỏi tại sao mình phải giải thích, cô đâu có làm sai.
Tiếng thở dài của Momo cứ lướt ngang bên tai nàng. Điều này làm tâm trạng vốn đang không tốt của nàng lại càng tệ thêm, kèm theo đó là bất mãn. Bao giờ cũng vậy, mỗi khi bất đồng với nhau thì cô luôn trưng thái độ đó ra, cứ như thể nàng là một đứa trẻ không hiểu chuyện.
''Momo luôn xem em là con chim nhỏ được Momo nuôi trong lồng đúng không?''- Đột nhiên nàng cười nhạt, quay sang hỏi cô.
Momo cau mày:- ''Em đang nói gì vậy?''
''Không phải sao? Từ nhỏ chúng ta đã ở cạnh nhau. Momo nói gì em cũng tin, bảo gì em cũng nghe, cũng nhìn Momo bằng con mắt ngưỡng mộ. Momo bảo rằng người Nhật chúng ta rất tốt, bảo những kẻ chống đối chúng ta chỉ là lũ không biết điều. Nhưng thực tế...chúng ta mới chính là kẻ cướp.''- Nàng gằn giọng ở những từ cuối cùng.
Momo rất yêu nàng, nhưng có yêu thương nhiều đến đâu chăng nữa thì cô vẫn đặt ra những giới hạn riêng của bản thân mình, nhất là khi nàng đã cố tình chạm đến điều tối kỵ trong lòng cô. Sắc mặt cô biết đổi nghiêm trọng, cô đứng dậy, âm thanh không còn một chút dịu dàng nào:- ''Rút lại hai từ sau cùng của em, Momo sẽ xem như chưa từng nghe thấy gì.''
Nàng biết cô gần như cả cuộc đời mình. Chưa bao giờ cô dùng thái độ đó để đối đãi với nàng, ngoại trừ hôm nay. Thế nhưng nàng đã quyết định nói ra thì dĩ nhiên cũng đã lường trước được mọi hậu quả. Nếu còn không nói, chỉ e nàng sẽ phát điên.
Nàng cũng đứng dậy, tiến lại gần cô:- ''Momo có biết trong khoảng thời gian lưu lạc ở Đài Nam, em đã được chứng kiến những chuyện gì không? Em thấy người dân của họ bị người Nhật đánh đập đến chết, thấy họ vì phải cống nộp cho người Nhật mà không còn gì để ăn, thấy rất nhiều thứ. Đó là những cái tốt đẹp mà Momo đã từng nói sao? Là thiên đường mà Momo luôn vẽ ra trước mặt em sao? Nếu lần này em không gặp nạn, không tình cờ trôi dạt đến đó. Momo còn định dối gạt em đến bao giờ? Sẽ còn xem em là đứa trẻ luôn được Momo bảo bọc đến bao giờ?''
Tia thẫn thờ hiện lên trong ánh mắt cô. Cô thẫn thờ vì nàng đã biết được mọi chuyện, càng thẫn thờ hơn trước nụ cười của nàng khi nói ra những lời này, một nụ cười bi ai. Bi ai là thứ mà cô chưa bao giờ muốn mang đến cho nàng, cô đau đớn vì điều đó. Nhưng chỉ trong chớp mắt, mọi nỗi đau đớn lại chuyển thành lạnh lẽo, khi mà cô chợt nhận ra rằng nàng không chỉ đang oán trách cô mà còn oán trách cả cái dân tộc trong người nàng đang mang dòng máu.
''Em thật sự quá thiện lương, thiện lương đến mức ngu ngốc...''- Cô nheo mắt:- ''Em phải nhớ, mạnh được yếu thua, đó là quy luật. Đừng bao giờ đi thương hại kẻ thù của em, bởi vì nếu như kẻ mạnh hơn không phải chúng ta mà là bọn chúng, chúng cũng sẽ đạp lên chúng ta giống như cái cách mà chúng ta đang làm với chúng bây giờ.''
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [SaTzu,MoSa] Bỉ Ngạn
Fanfiction"Hoa nở không lá, lá mọc không hoa. Vĩnh viễn không còn tương ngộ. Đời đời dở lỡ, kiếp kiếp nhớ thương."