Ba cây cột lớn được dựng cạnh nhau trên bãi đất trống. Ở hai bên, quân Nhật đứng thành hàng dọc một cách trang nghiêm.
Momo lại giống như vị vua, nhàn nhã ngồi ở vị trí cao nhất chờ đợi vở kịch tiến tới cái kết mà cô mong muốn. Và khi Chu Tử Du được giải ra, nụ cười thỏa mãn liền xuất hiện trên môi cô.
''Thế nào, tôi cũng cho cô một cái chết không tệ đó chứ?''- Momo bước xuống bậc thềm, đi về phía nơi Chu Tử Du bị trói, nhướn mắt hỏi. Thật ra muốn giết cô ta không cần tốn quá nhiều tâm sức, nhưng cô cố tình làm như vậy, là để cô ta thấy được bản thân đã thua cô một cách triệt để đến như thế nào.
Tử Du tỏ ra rất thờ ơ, lát sau lại nở nụ cười mỉa mai:- ''Giết tao, cùng lắm chỉ là đổ thêm chút máu nữa thôi, vẫn còn hàng vạn dân chúng Đài Loan thay tao đuổi bọn chó chúng mày ra khỏi mảnh đất này. Hơn nữa tao chết rồi, trái tim của Minatozaki Sana cũng sẽ không quay về bên mày đâu...''- Ở câu cuối cùng, dù bị trói chặt cô vẫn cố gắng nhoài người lại gần Momo, thì thầm.
Lúc này thì Momo chẳng còn bận tâm đến chuyện phải giữ dáng vẻ điềm tĩnh kiêu ngạo nhất để đối diện với kẻ thù. Khẩu súng luôn giắt bên hông được cô nhanh như chớp rút ra, dí sát vào đầu cô ta. Chu Tử Du hiểu quá rõ điểm yếu của cô là gì và luôn cố tình chọc vào đó.
''Nào, giết đi, giết tao đi. Chỉ cần mày bóp cò, từ nay thứ mày phải cạnh tranh chỉ còn là kí ức về một người đã chết. Mau giết đi, giết để có thể níu kéo chút ít hi vọng rằng con đàn bà kia sẽ quên được tao và quay trở lại yêu mày...''
Bàn tay Momo càng lúc càng run. Khốn kiếp, đã vậy thì cô sẽ không cần đợi tới khi đám thuộc hạ của mình ra tay nữa.
Thế nhưng ngay lúc ngón tay cô bắt đầu cử động, thì từ đằng sau truyền đến tiếng bước chân. Ở trước mặt cô, thái độ của Chu Tử Du cũng đột ngột có biến chuyển.
Momo quay lại, và rồi nhíu mày:- ''Sana, sao em lại tới đây?''- Cô quên bẵng luôn chuyện mình định làm, đi tới bên nàng.
''Momo...''- Nàng nắm lấy bàn tay đang cầm súng của cô, mỉm cười:- ''Đưa nó cho em.''
Ban đầu Momo còn ngẩn ra không hiểu, nhưng khi cảm nhận được nàng đang cô giành lấy khẩu súng từ tay mình, cô mới sững sờ:- ''Em định làm gì?''- Cô cảnh giác giữ chặt khẩu súng hơn, đồng thời lùi về sau mấy bước.
Sana nhận ra sự đề phòng của cô, liền lắc đầu, bình tĩnh hỏi:- ''Momo nghĩ em đến đây để làm gì?''- Rồi nàng chỉ tay về phía Tử Du:- ''Là để cứu cô ta?''
Sự im lặng của Momo như trả lời nàng. Nàng cười lớn, đôi mắt nàng ánh lên vẻ nguy hiểm mà chính cô cũng thấy kinh sợ, đây không phải Sana mà cô luôn biết.
''Đưa nó cho em, em sẽ tự tay kết liễu cô ta.''
Sau câu nói này, không chỉ Momo mà ngay cả Tử Du cũng sửng sốt nhìn nàng, tuy nhiên vẻ sửng sốt trên gương mặt Tử Du chỉ tồn tại trong vài giây ngắn ngủi.
''Không được, Momo sẽ không để em làm chuyện này.''- Giọng Momo nghiêm lại, cô quay người đi hướng khác. Dù có căm hận Chu Tử Du đến đâu thì cô cũng không bao giờ để đôi tay nàng phải dính máu, nàng là Sana đơn thuần lương thiện của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [SaTzu,MoSa] Bỉ Ngạn
Fanfiction"Hoa nở không lá, lá mọc không hoa. Vĩnh viễn không còn tương ngộ. Đời đời dở lỡ, kiếp kiếp nhớ thương."