Từ sáng sớm Sana đã thức dậy chuẩn bị mọi thứ cho Momo, nàng lo toan đến nỗi khiến cô ngột ngạt, cuối cùng cũng phải giơ tay xin hàng:- ''Được rồi Sana ơi, đâu phải lần đầu tiên Momo ra nước ngoài đâu.''Sana bỏ ngoài tai lời cô, nàng tiếp tục nhồi nhét nào thuốc, nào lương khô, thêm một lố những vật dụng linh tinh khác cùng với quần áo, cứ như thể lần này cô đi du lịch chứ không phải lo việc quốc gia đại sự.
Bó tay, Momo nghĩ trong đầu. Cô mặc cho nàng muốn làm gì thì làm, ngã người xuống giường tranh thủ nghỉ ngơi vài phút.
Tuy nhiên mong muốn nhỏ bé đó của cô đã không thực hiện được, khi mà nàng tiến lại đập nhẹ cái gối vào người cô:- ''Không được ngủ!''
''Xin em, còn vài tiếng nữa là Momo phải đi rồi.''- Momo trở người, vẫn lười biếng nằm đó.
''Chính vì còn vài tiếng nên Momo phải thức cùng em.''- Nàng kéo Momo ngồi dậy, véo má cô:- ''Chẳng lẽ Momo coi trọng giấc ngủ hơn cả việc được ngắm người mình yêu trước khi phải xa cách nhiều ngày?''
Momo cười như mếu. Cô ôm Sana, vỗ vỗ lưng nàng:- ''Tất nhiên là không, nhưng mà Momo thật sự rất thèm ngủ.''- Dứt lời cô tựa mình vô người nàng, chỉ có ở bên nàng cô mới cho phép bản thân được hóa thành một đứa trẻ.
Sana khúc khích cười, đùa thế thôi chứ nàng cũng hiểu Momo mệt mỏi đến mức nào. Nàng dùng cả hai tay bao trọn cô trong lòng mình, mặc dù về cơ bản dáng người nàng có phần gầy hơn cô, căn dặn:- ''Thời tiết ở đó không giống như ở Nhật, đừng để ngã bệnh. Khi ra chiến trận cũng phải hết sức cẩn thận. Lương khô em chuẩn bị trong hành trang hết rồi, khi đói Momo lấy mà dùng...''
''Ừm.''- Momo gật đầu trong tình trạng đôi mắt vẫn đang nhắm lại, kì thực bây giờ mắt cô mở hết lên rồi:- ''Momo ngủ một lát, khi nào đến giờ em nhớ đánh thức Momo dậy.''- Dứt lời, cô vùi đầu vào gối như một chú mèo con.
Tuy đã dặn lòng phải tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng lúc này đây Sana không tránh khỏi buồn phiền, xen lẫn một chút tủi thân. Nàng trước giờ vốn không phải người giỏi che giấu tâm trạng, vậy nên nỗi buồn của nàng đã để cô cảm nhận được chỉ sau một câu nói:- ''Momo hãy...sớm về với em nhé.''
Cô thôi không ngủ nữa, mở mắt nhìn nàng chăm chú. Cô kéo nàng lại gần, để nàng nằm trong lồng ngực mình:- ''Tất nhiên...những gì Momo đã hứa với em, tuyệt đối sẽ không nuốt lời.''
Nhiều khi Momo tự hỏi, tình yêu mà cô dành cho Sana rốt cục phải làm cách nào mới có thể đong đếm được. Nàng là người cô yêu thương nhất, là sinh mạng, là người chi phối mọi cảm xúc của cô. Chỉ một câu nói, một nụ cười vui vẻ của nàng sẽ khiến cho con người cô trở nên phấn chấn. Ngược lại, một nét u buồn hay một cái nhíu mày không vui của nàng cũng có thể làm trái tim cô bứt rứt không yên.
''Sana...''- Cũng không biết tại sao cô lại trở nên như thế này. Chỉ là cô rất muốn nói gì đó, một lời khẳng định với nàng về tình cảm của mình:- ''Momo yêu em hơn cả bản thân, em có biết không?''
Sana thảng thốt. Nàng luôn biết Momo yêu mình, nhưng từ trước đến nay cô chưa bao giờ nói với nàng những câu từ như vậy. Và sau đó sự thảng thốt nhanh chóng bị thay thế bằng hạnh phúc, nàng thật sự rất hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [SaTzu,MoSa] Bỉ Ngạn
Fanfic"Hoa nở không lá, lá mọc không hoa. Vĩnh viễn không còn tương ngộ. Đời đời dở lỡ, kiếp kiếp nhớ thương."