Trong mộng, Sana thấy mình được quay về ngày xưa. Ba nàng vẫn ở đó, ông dắt tay nàng lướt qua một vườn hoa bỉ ngạn. Ông dẫn nàng đi khắp mọi nơi, kể cho nàng nghe về quá khứ của người Nhật, nói với nàng rằng dòng máu chảy trong người nàng là một niềm kiêu hãnh lớn lao đến mức nào.
Lướt nhanh thêm một đoạn nàng lại nhìn thấy Momo, còn có hình ảnh nàng của những năm về trước. Trẻ con, ngờ nghệch, chỉ thích gây chuyện rồi nép sau bóng lưng cô. Mà cô vẫn như vậy, nuông chiều, bảo bọc nàng. Lần đầu tiên nàng nghịch súng, lỡ tay bắn vỡ chiếc bình gốm mà ba rất quý. Cô liền nhận thay mọi chuyện, đứng chắn trước mặt nàng hứng chịu mọi lời la mắng của ba. Khi nàng kén ăn, cô lại nhân lúc ba quay mặt đi hướng khác mà gắp hết những thứ nàng không thích sang dĩa của mình. Hồi ức cũ kĩ của nàng, dường như không nơi nào không có cô.
Và rồi quang cảnh nhoà dần, ba và Momo đều biến mất, giữa một màu trắng xoá chỉ còn lại mình nàng trơ trọi. Đau đớn từng cơn ập đến, nàng cắn chặt răng vô vọng gọi tên những người thân yêu của mình. Miệng lưỡi bắt đầu cảm nhận được vị tanh nồng của máu, nàng đau đến nỗi chỉ còn biết gục mặt mà thét lên.
Đừng sợ, sẽ không sao...
Trong cơn đau đến tê dại, một giọng nói thân thuộc truyền đến bên tai nàng. Không có lạnh lùng cũng chẳng có khinh bỉ, nó dịu dàng chân thành như thuở ban đầu còn ở Đài Nam.
Mọi nỗi đau đều bỗng chốc mất đi, nàng chạy đi tìm cô trong khoảng không vô tận.
Tử Du, Tử Du, mỗi bước chạy là một lần kêu lên cái tên này, nhưng kêu mãi cũng không một ai đáp lại.
Tại sao, tại sao đã đến đây lại không chịu ra gặp nàng.
Nàng vẫn cố chấp gọi cho đến khi cạn mòn sức lực, ngã khuỵu xuống.
Hoá ra cô vẫn hận nàng đến như vậy, tiếp tục gieo rắc cho nàng hi vọng rồi lại chính tay bóp nát nó. Mà nàng vẫn cứ tự biến bản thân thành một kẻ đáng thương hại, cố chấp đuổi theo thứ tình yêu vĩnh viễn không có kết quả này.
Không gian quanh nàng ngày một chói loà, dần dần nuốt chửng lấy sinh mệnh nhỏ bé là nàng đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Đây chính là cái chết mà con người vẫn luôn sợ hãi đó sao, vậy mà lúc này đây nàng lại mong nó sẽ mang mình đi càng nhanh càng tốt.
Chết sẽ không còn đau khổ, chỉ đơn giản vậy thôi.
"Sana, Sana?"
Ánh sáng từ từ hiện lên trước đôi mắt nặng trĩu của nàng, cùng với đó là một sự ấm áp bao quanh cơ thể. Ngọn lửa đỏ rực cháy lên tại nơi tăm tối càng làm nổi bật vẻ mừng rỡ trên gương mặt thanh niên tuấn tú ấy.
"Quán Lâm..."- Quan sát thêm giây lát, nàng bi ai gọi tên cậu ta. Đúng là Quán Lâm rồi, điều đó cũng có nghĩa là nàng vẫn chưa chết. Hà tất gì vận mệnh lại thích trêu đùa với nàng đến vậy, ngay cả một ước nguyện nhỏ nhoi là được chết cũng không toại thành cho nàng.
Quán Lâm không nhận ra được thái độ của nàng, cứ tươi cười nói:- "Cái mạng này của chị cũng lớn lắm đó. Chị mất máu rất nhiều, còn hôn mê mãi không chịu tỉnh. Đã có lúc tôi thật sự thấy hết hi vọng, không ngờ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [SaTzu,MoSa] Bỉ Ngạn
Fanfiction"Hoa nở không lá, lá mọc không hoa. Vĩnh viễn không còn tương ngộ. Đời đời dở lỡ, kiếp kiếp nhớ thương."