CHƯƠNG 11

1.4K 132 9
                                    


Sana lê từng bước về phía họ, nhưng mắt nàng chỉ nhìn mãi vào một người. Khoảnh khắc nhận ra nàng đã nghe thấy hết những gì mình nói, dường như trên gương mặt người ấy có một nét thẫn thờ mờ nhạt, rồi rất nhanh thôi nó đã trở về với vẻ lạnh băng.

''Thật sao?''- Khi đã đứng đối diện nhau, nàng nặn ra một nụ cười yếu ớt.

Cô đến một cái nhìn cũng chẳng muốn cho nàng, vô cảm quay mặt đi hướng khác. Mà nàng, vẫn kiên quyết đứng đợi, nụ cười vẫn giữ trên môi. 

Cuối cùng cô đã chịu quay đầu lại, nhếch môi cười:- ''Phải.''

Là tiếng Nhật, cô đáp lại nàng bằng tiếng Nhật, giống như cố tình xát thêm ít muối vào vết thương đang phô bày trần trụi của nàng. Biểu cảm bỡn cợt lẫn vô tình của cô khiến nàng đau đến khó thở, cổ họng như có thứ gì đó đang chèn ép, muốn nói tiếp cũng không còn sức lực.

Thời khắc im lặng kéo dài, có vẻ cô đang chờ xem nàng sẽ đáp lại mình như thế nào. Đến khi thấy nàng mãi không đáp, cô lại nói:- ''Tiện nhân, cô tưởng tôi sẽ đem lòng yêu thứ mang dòng máu rác rưởi như cô? Từ trước đến nay, tôi đối với cô một chút tình cảm cũng không có.''

Từng câu từng chữ đều được người kia cố tình nhấn mạnh. Sana đang chênh vênh giữa bờ vực, để rồi theo từng lời của cô mà bị đẩy xuống nơi sâu thẳm tận cùng. 

''Vậy từ trước đến nay, tất cả đều là giả?''- Nàng bất giác cười, nhẹ nhàng hỏi.

Vì phản ứng của nàng bình thản ngoài dự tính, nếp nhăn ẩn hiện giữa hai hàng chân mày Tử Du, cô cũng không biết mình đang khó chịu vì cái gì. Tất nhiên, những điều đó cô sẽ không bao giờ để nàng hay Hirai Momo thấy được. Cô làm ra điệu bộ thương cảm:- ''Vốn không có gì là thật hết, vậy tại sao còn hỏi tôi giả hay không giả, hơn nữa...''

Cô dừng lại giữa chừng. Lòng nàng gào thét khi nhìn thấy ánh mắt cô. Bên tai nàng như có một âm thanh, không ngừng kêu nàng nên rời khỏi đây đừng nghe cô nói tiếp nữa, nếu không những thứ sắp tới mà nàng phải tiếp nhận sẽ hoàn toàn đánh gục nàng.

''Tại khu rừng đó là tôi thả rắn cắn cô, khi nào con tiện nhân Nhật Bản như cô còn được việc thì đừng mong tôi để cô rời khỏi tôi dễ dàng...''


''Sana.''- Momo tiến lên đỡ lấy nàng, khi nàng bỗng dưng loạng choạng lùi về sau. Nàng và cô lúc này mang hai luồng suy nghĩ khác nhau nhưng đều cùng tổn thương sâu sắc. Nàng đau lòng vì Chu Tử Du, nàng đã thật sự động lòng với cô ta. Rốt cục lúc này cô nên khóc hay cười.

Sana từng nghe ai đó nói rằng, khi con người ta chạm đến đáy của nỗi đau thì cũng là lúc nỗi đau tự động biến mất. Không đau nữa vì đã quá đau, lúc trước nàng thường cười nhạo câu nói này, nhưng giờ đây mới thật sự thấm thía. 

''Em không sao.''- Nàng nói với Momo lúc nào chính nàng cũng không hay.

Nàng không một chút cảm xúc, lại giống như bị ai điều khiển, lấy trong người mình ra một thứ, từ từ lại gần Tử Du.

[SHORTFIC] [SaTzu,MoSa] Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ