''Cô định đi đâu vậy?''- Sana hỏi khi thấy Tử Du ăn mặc vô cùng chỉnh tề, tóc tai chải chuốt cẩn thận, còn soi gương nữa. Đây không phải tác phong thường ngày của cô.''Dự hội.''- Tử Du đáp, rồi xoay lại nhìn nàng, dang rộng hai tay, nhướn mày:- ''Đẹp không?''
''Ờ đẹp.''- Khuôn mặt đẹp dáng đẹp thì dù cho có diện bộ đồ của ăn mày vào vẫn thấy đẹp thôi, Sana nghĩ trong đầu. Tất nhiên những lời này nàng sẽ không bao giờ nói ra ngoài miệng, nàng không muốn để cô đắc chí.
Tử Du được nàng công nhận thì biểu cảm thỏa mãn, vuốt vuốt lại bộ quần áo một lần nữa rồi định ra ngoài.
''Nè khoan đã!''- Nàng chạy theo níu tay cô lại:- ''Còn tôi thì sao?''
''Tôi đi đến tối sẽ về chứ có đi luôn đâu, chị cứ ở nhà đợi.''- Cô nhìn nàng ngao ngán.
Thái độ của cô làm nàng bực mình, cứ như thể nàng phiền phức lắm vậy.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng có phần đúng.
Mới đó mà nàng và cô đã sống chung một nhà cả tháng trời. Lúc đầu cứ tưởng bất quá chỉ vài ngày thôi, ai ngờ tình hình chiến sự giữa quân Nhật và Đồng Bang hội càng ngày càng căng thẳng, hiện tại quân Nhật đã di dời căn cứ ra Đài Bắc, nếu ra đi thì không biết sẽ mất mạng vào lúc nào, nhất là đối với một người không biết gì về vùng đất này như nàng. Khi trước nàng thường liều mạng, làm việc tùy hứng ít khi suy nghĩ thấu đáo, nhưng kể từ sau vụ đắm tàu nàng đã biết quý sinh mệnh của bản thân hơn nhiều rồi. Chung quy thì tạm thời ở lại đây vẫn là an toàn nhất. Nàng chỉ cần hằng ngày nghe ngóng tin tức, biết Momo vẫn đang bình an vô sự là được, những việc còn lại cứ để từ từ tính.
''Vậy nhé, tôi đi đây.''- Tử Du không hiểu nàng đăm chiêu vì chuyện gì, ngỡ nàng đã chịu nghe lời mình liền hài lòng, vẫy tay tạm biệt.
''Không được!''- Nàng bừng tỉnh, vội kéo áo cô:- ''Nếu cô muốn đi phải cho tôi đi theo.''- Cô đi dự hội vui vẻ còn bắt nàng ở nhà một mình buồn chán, đừng mơ.
''Chị không hợp với mấy kiểu lễ hội này đâu, tốt nhất nên ở nhà.''- Rõ ràng muốn kiếm cớ bỏ nàng lại.
Nàng khinh bỉ:- ''Bất kể là ở đâu tôi cũng thích ứng được, cô đừng kiếm chuyện.''- Còn bồi thêm:- ''Nếu không cho tôi theo thì cô cũng đừng mong rời khỏi nhà!''
Tử Du giậm chân bất mãn:- ''Chị!''- Một lát sau, cuối cùng cô cũng chịu thua:- ''Được rồi! Đợi ở đó!''
Cô lại vào trong lục tung cả tủ quần áo lên, lựa ra một bộ đồ rồi quăng cho nàng, cái quăng rõ mạnh như muốn trả đũa:- ''Thay vào đi!''
Đúng là đồ nhỏ mọn. Nàng chỉ hận không thể ném lại bộ quần áo vào mặt cô. Nhưng thôi kệ, nhịn nhục một chút để được ra ngoài chơi, còn hơn là bị bỏ lại thui thủi cả ngày.
Nàng mặc xác cô, vào bên trong thay quần áo.
Quần áo dự hội ở đây cầu kì, kết cấu lại phức tạp làm nàng mất kha khá thời gian mới thay xong. Mà bù lại đẹp thật đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [SaTzu,MoSa] Bỉ Ngạn
Fanfiction"Hoa nở không lá, lá mọc không hoa. Vĩnh viễn không còn tương ngộ. Đời đời dở lỡ, kiếp kiếp nhớ thương."