CHƯƠNG 8

1.4K 137 5
                                    

"Ui..."

Sana kêu lên, nàng loạng choạng suýt ngã, cũng may là được một cánh tay đỡ lấy kịp thời. 

Là cô, cô biến mất từ sáng sớm, bây giờ lại xuất hiện thần không biết quỷ không hay. Cô giữ chặt tay nàng, nhìn nàng một cách vô cảm.

"Mò ra ngoài làm gì?"

"Đi dạo, ở trong nhà tôi chán chết mất."

"Tôi còn tưởng chị định bỏ trốn."- Nghe nàng giải thích xong cô mới chịu mỉm cười.

Cô đang nghĩ gì vậy. Nàng có thể trốn với cái tình trạng như hiện giờ sao. Hơn nữa lòng nàng vẫn còn là một mớ ngổn ngang sau những chuyện xảy ra đêm qua.

Quan sát cô, nàng không hiểu tại sao cô có thể xem như không có chuyện gì, vẫn bình thản đối diện với nàng.

Cảm nhận được nàng đang nhìn mình bằng ánh mắt dò xét, cô hắng giọng:- "Sức khoẻ của chị vẫn còn yếu, ở trong nhà đi."

"Không, tôi chán lắm."

"Hay là...để tôi cõng."

"Không."- Nàng từ chối thẳng thừng, nàng đã quá đủ khó xử với cô rồi, với lại nàng chỉ trúng độc chứ có bị què đâu.

Nào ngờ lần này cô cũng kiên quyết không nhượng bộ:- "Vậy thì không có đi đâu hết."- Cô chặn một tay ở cánh cửa để cản đường nàng.

"Cô quá đáng vừa thôi chứ!"- Nàng điên tiết, cố dùng sức để đẩy tay cô ra nhưng mãi không được.

"Chị ra ngoài lỡ té ngã thì lại phiền phức cho tôi!"- Cô khinh khỉnh nói. 

Chẳng cần đợi tới khi nàng ra ngoài kia, cô vừa nói xong thì nàng đã chóng mặt trở lại. Chất độc rõ ràng vẫn chưa được tống ra hết. Nàng lảo đảo, chân nhũn ngoặt, cuối cùng đành nhượng bộ mà bám vào người cô.

"Thôi nghe lời, vào nhà nghỉ ngơi đi. Chị còn phải uống thêm vài thang thuốc mới khỏe hẳn được."- Cái vẻ chế giễu thường ngày của cô đã biến mất, chỉ còn lại ánh mắt đầy quan tâm. Cô vừa đỡ nàng vừa để nàng vịn vô vai mình. 

Sức nàng gần như đã cạn nên bấu rất chặt vào người cô. Chắc hẳn là đau lắm, vậy mà cô lại không có chút than phiền. Nàng bị cô làm cho mềm lòng, mới thôi không bướng nữa, nhưng nàng vẫn muốn ra ngoài. Con người nàng không chịu được buồn chán, ở yên một chỗ thấy rất ngột ngạt.

"Đưa tôi đi dạo một vòng."- Sau khi cơn choáng đi qua, nàng lưỡng lự một hồi rồi lên tiếng.

Biểu cảm của cô cứ như thể cô vừa nghe lầm. Rồi khoé miệng cô giật giật có ý vui vẻ, cô ngồi xổm xuống.

Nàng mím môi, leo lên lưng cô.

Tử Du cõng nàng trên lưng, đưa nàng đi dạo. 

Không phải nàng chưa từng tận hưởng bầu không khí ở nơi này vào buổi sáng sớm, nhưng bởi vì giờ đây có cô nên mọi thứ bỗng trở nên khác hẳn. Người nàng áp sát vào lưng cô, cái lạnh của gió gần như không còn, chỉ còn lại hơi ấm vô hình đang vây lấy hai người họ. Nàng cực ghét cái cảm giác này, cũng giống như việc nàng không muốn thừa nhận rằng mỗi khi ở gần cô nàng luôn có được một sự bình yên ấm áp như vậy.

[SHORTFIC] [SaTzu,MoSa] Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ