''Nhìn kìa, đó chẳng phải là bỉ ngạn hoa sao?''
''Đúng ha, sao cô ta lại trồng loài hoa xui xẻo đó?''
''Không hiểu nổi.''
Đó là những câu nói mà bao nhiêu năm qua nàng vẫn thường nghe. Ngôi nhà nhỏ của nàng, trước nhà trồng đầy loài hoa mang sắc đỏ buồn đó. Mỗi khi có người đi lướt ngang qua, họ sẽ quăng cho nàng những cái nhìn kì thị, dè bỉu không ngừng.
Đáp lại họ, trên môi nàng chỉ là nụ cười không nhìn thấu được tâm tư. Nàng vẫn cười, vẫn ngày ngày dạy học cho lũ trẻ, lặng lẽ chăm sóc từng cánh hoa.
Năm dài tháng rộng, bỉ ngạn héo tàn rồi nở rộ, lũ trẻ cũng từng đứa từng đứa lớn lên. Còn nàng đã trải qua bao nhiêu thời gian, có lẽ bản thân cũng đã không còn nhớ.
Nhưng mà nhớ hay quên cũng không quan trọng, điều quan trọng chính là, nàng vẫn còn chờ...
Nhật Bản, năm 1945.
Không gian ngột ngạt đến khó thở. Từng lớp người chen chúc nhau, dù có tìm được cho mình một chỗ ngồi thì cái cảm giác ngột ngạt vẫn không hề thuyên giảm.
Vị trí mà Sana ngồi ở sát bức tường, hai tay nàng vòng ôm lấy cục bông nhỏ xíu ấm áp trong lòng.
Nhận thấy cơ thể bé nhỏ ấy khẽ run, nàng bất an hỏi:- ''ShunJi, con không sao chứ?''
Đứa bé nghe nàng gọi liền ngẩng lên. Cậu níu áo nàng, mè nheo:- ''Cô ơi, ở đây nhiều người lạ quá.''
Sana đau lòng, nàng vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng nhỏ bé:- ''Ráng chịu một chút, qua hết đêm nay con sẽ được về nhà.''
ShunJi nghe vậy liền tin, có điều vẫn cảm thấy khó chịu. Thằng bé rúc sâu hơn vào trong lòng nàng, chỉ để tìm kiếm một sự an toàn.
Sana thở dài.
Mẹ ShunJi qua đời sớm, ba cậu lại là hải quân, quanh năm suốt tháng không thể ở nhà. ShunJi vốn là học trò của nàng. Nàng chịu ơn nghĩa của ba mẹ cậu, bế cậu trên tay lúc cậu vừa cất tiếng khóc chào đời, chứng kiến cậu lớn lên. Nay ba cậu vì nghĩa vụ với đất nước mà không thể mang cậu theo, người mà ông ấy có thể tin tưởng giao phó con trai mình cũng chỉ có thể là nàng.
Nàng thương ShunJi nhất trong số các học trò của mình, chắc tại vì thời gian nàng gắn bó với cậu dài hơn so với những đứa trẻ khác. Giờ đây trong căn hầm này một mình nàng và cậu, nàng bỗng đau xót khôn cùng.
Ở độ tuổi của ShunJi, nếu là nhiều năm về trước, cậu phải được đi học ở những ngôi trường tốt nhất, tự do thoải mái đùa nghịch cùng với bạn bè, vô tư vô lo trước con đường ngày mai. Nàng cũng đã từng như vậy. Nhưng so với cậu, nàng may mắn hơn một chút, vì ít ra khoảng thời gian bình yên trong cuộc đời nàng dài hơn.
10 năm, quá nhiều thứ thay đổi. Nhớ về ngày tháng đẹp đẽ trước đây, nàng đã hàng trăm hàng ngàn lần tự hỏi rằng cớ sao đất nước nàng lại đi đến bước đường này.
Đã từng huy hoàng như vậy...
Luyến tiếc tràn ngập, phút chốc đều hóa thành chua xót, nghẹn ứ ở cổ họng, nuốt xuống không được đẩy ra ngoài cũng chẳng xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [SaTzu,MoSa] Bỉ Ngạn
Fiksi Penggemar"Hoa nở không lá, lá mọc không hoa. Vĩnh viễn không còn tương ngộ. Đời đời dở lỡ, kiếp kiếp nhớ thương."