Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại ở nhà Tử Du, Sana ngủ đến quá trưa, khi nàng uể oải ngồi dậy thì ánh mặt trời gay gắt đã xuyên qua khe hở của mái nhà. Tử Du cũng thật chu đáo, cô còn để sẵn phần cơm cho nàng ở ngay cạnh giường, điều này làm nàng thấy xấu hổ thêm. Nàng thật tệ mà, đã ăn nhờ ở đậu nhà người khác mà lại còn sinh hoạt không biết phép tắc như vậy.Tử Du nấu ăn rất ngon. Nàng chén sạch không chừa một miếng, coi như bù lại khoảng thời gian ba ngày. Theo như lời cô kể, trong ba ngày đó cô toàn phải cố gắng đổ thức ăn vào miệng nàng. Phần lớn đều bị nàng nôn ra, chỉ có một số ít thức ăn may mắn được nuốt vào trong bụng.
Thời tiết tại Đài Nam hiện tại vô cùng nóng, nắng đến cháy da cháy thịt, chỉ nghĩ đến chuyện cô phải ra ngoài làm việc vào giờ này là nàng đã thấy thương thay rồi. Nàng chưa quen thuộc với đường sá ở đây, vậy nên đi lòng vòng một hồi mới nhìn thấy cô. Mà cô cũng đã thấy nàng, ngay lập tức dừng hết việc đang làm mà hớn hở vẫy tay.
''Tối qua chị ngủ ngon chứ?''- Tử Du kiếm một miếng lá sạch sẽ lót cho nàng ngồi rồi hỏi.
Mặt mày cô lấm lem bùn đất, chiếc áo lại ướt sũng mồ hôi. Nó làm nàng vừa tội nghiệp vừa buồn cười, định tìm thứ gì đó lau mặt cho cô nhưng chợt nhận ra là xung quanh đây không có gì cả, sau cùng chỉ gật gật đầu. Lại nhìn đến đống khoai lang bên cạnh, không nhịn được thắc mắc:- ''Cô đào nhiều thế.''
''Không đào nhiều thì dám chừng sắp tới tôi chẳng còn gì ăn.''
''Tại sao?''
''Vì lúa gạo tôi phải để dành, khi đến hạn sẽ nộp cho người Nhật.''
Lời cô làm nàng chột dạ mấy giây, rồi từ chột dạ chuyển thành hổ thẹn. Nàng đang hổ thẹn với cô. Từ hôm qua đến giờ, những việc mà nàng được chứng kiến đang dần dần xé tan đi bức tranh cuộc sống đẹp đẽ mà nàng đã từng vẽ ra. Hóa ra dân tộc khác không biết ơn người Nhật như nàng nghĩ, và người Nhật cũng chẳng đối xử tốt với họ như lời mà Momo đã nói.
''Cô...có hận người Nhật không?''- Sana cũng chẳng biết vì sao lại tự nhiên hỏi cô câu này. Cô nghĩ thế nào thì có gì quan trọng, dù gì nàng với cô cũng chỉ mới quen biết, và sớm muộn nàng cũng sẽ rời khỏi đây.
Hình như cô hơi bất ngờ khi nàng hỏi mình như vậy, đôi mắt đẹp đẽ mở to, hàng chân mày cũng nhướn cao. Rồi cô cười, để lộ cả lúm đồng tiền bên má, lắc đầu:- ''Có lẽ không, từ trước đến nay tôi không quan tâm quá nhiều đến những chuyện đó.''
Sana nhẹ nhõm đi một chút, chắc tại vì cô là ân nhân cứu mạng nên nàng mới để tâm. Chỉ là sau này nếu như biết được sự thật nàng là người Nhật, cũng không biết cô sẽ có phản ứng gì. Con người Tử Du hoạt bát vui tươi, từ sau khi nàng tỉnh lại cô luôn cư xử cởi mở với nàng, cứ như thể hai người họ đã quen biết từ rất lâu vậy. Nàng thật sự quý mến cô.
''Chị sao thế?''- Cô quơ tay qua lại trước mặt nàng khi thấy nàng ngồi thừ ra.
''Ừm...không có gì.''
''Mà chị đã nghĩ ra cách liên lạc với người đó chưa? Tôi có thể giúp gì cho chị?''- Cô vừa nói vừa khẽ liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [SaTzu,MoSa] Bỉ Ngạn
Hayran Kurgu"Hoa nở không lá, lá mọc không hoa. Vĩnh viễn không còn tương ngộ. Đời đời dở lỡ, kiếp kiếp nhớ thương."