CHƯƠNG 17

2.6K 180 19
                                    

Tim cô bây giờ cũng đập nhanh giống như nàng, cô không đùa. Mà dù cho không nghe thấy nhịp tim đang rối loạn kia thì nàng cũng hiểu Chu Tử Du không phải là người biết nói đùa.

Mặt khác, sau khi nói xong câu đó Tử Du quả thật có chút căng thẳng, mặc dù cô đã khá tự tin về vị trí của mình trong lòng nàng sau bao nhiêu chuyện xảy ra. Nỗi căng thẳng đó của cô càng trở nên lớn hơn khi thấy nàng chỉ mãi im lặng.

''Được không?''- Cô để nàng nhìn thẳng vào mắt mình, hỏi lại lần nữa. 

''Em đang sợ?''- Quan sát cô một lát, nàng chợt hỏi.

Một từ sợ của nàng khiến cô chột dạ. Trước giờ cô là kẻ một chút tâm tư cũng không muốn bộc lộ cho người khác biết, nhưng bây giờ cô lại thừa nhận cảm xúc của chính mình:- ''Phải.''- Cô sợ mất đi nàng. Lỡ như nàng không đồng ý, lỡ như nàng thật sự trở về Đài Bắc với Hirai Momo. Bao nhiêu câu hỏi đó đã biến sự căng thẳng của cô trở thành sợ hãi.

Sana biết đây là thực, không phải mơ. Cô đang ở trước mặt nàng thừa nhận điều mà tận sâu trong lòng mình nàng vẫn luôn mong mỏi, thậm chí còn nhiều hơn thế. Nàng nhìn ra được, cô rất sợ nàng sẽ trả lời là không.

''Chị yêu em và chị nợ Momo. Nếu như là trước đây em nói ra với chị những lời này, bảo chị hãy đi theo mình, chị chắc chắn sẽ không đồng ý dù chị thật sự yêu em...''- Nàng nói:- ''Nhưng mà kể từ lúc chị quyết định bước lên đài xử tử, chị đã hiểu được thì ra chị sẵn sàng vì một người mà phụ hết tất cả. Em cần gì phải hỏi chị những câu hỏi lựa chọn, vì từ lâu chị đã không thể lựa chọn em với bất kì ai nữa rồi.''

Đáy mắt cô ngập tràn xúc động, cơ thể cũng theo đó mà run lên, trước khi nó bị một cơ thể ấm áp khác ôm lấy. 

Nàng ôm cô. Trong nàng bây giờ là hạnh phúc, là bi ai, là tội lỗi. Nàng không gọi đây là sự lựa chọn, vì cán cân trong lòng nàng vốn dĩ đã luôn nghiêng về một phía. Cô có thể mắng nàng, xua đuổi nàng nhưng chỉ cần một câu nói của cô thì dù cho có bao nhiêu uất ức nàng cũng sẽ quay trở lại. Nàng là kẻ bi lụy đáng thương và là người vong ân bội nghĩa, nhưng nàng thật sự quá yêu cô, yêu đến quên mất bản thân mình. Mà đã là tình cảm, thì chưa bao giờ thuộc về lý trí.

''Em nhất định sẽ cho chị nhìn thấy được tương lai của chúng ta.''- Câu nói của cô là khẳng định chứ không phải hứa hẹn. Một là không bắt đầu, nhưng nếu đã bắt đầu thì cô chắc chắn sẽ dùng cả sinh mạng để bảo vệ nàng và mang đến cho nàng hạnh phúc. 

Lần đầu tiên, nàng chủ động hôn cô. 

Đáp lại nàng, là những hành động dịu dàng đến nỗi khiến nàng tan chảy không còn dấu tích. 


''Còn khoảng mấy ngày nữa chúng ta sẽ đến được căn cứ của tổ chức?''

''Theo tính toán của em thì chưa đến 3 ngày.''

Nét mặt Tử Du thoáng suy nghĩ.

''Chị đang lưỡng lự việc có nên để Sana theo chúng ta tới đó không?''- Quán Lâm vừa nhìn thái độ của cô là đã đoán ra.

''Ừ.''- Tử Du cũng không giấu giếm:- ''Chị thấy hơi nguy hiểm, lỡ như thân phận của chị ấy lộ ra thì...''

''Chị lo xa rồi..''- Quán Lâm cười:- ''Sana của chị thông thạo tiếng Phúc Kiến, chị không cần nhắc nhở thì cô ấy cũng tự biết mình phải làm gì. Hơn nữa chị nghĩ cô ngốc đó bây giờ sẽ chịu tách khỏi chị chắc.''

[SHORTFIC] [SaTzu,MoSa] Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ