CHƯƠNG 3

1.7K 151 1
                                    




Tiếng ồn ào đánh thức Sana. Khi nàng tỉnh dậy thì nhìn thấy hành khách trên tàu đang đi đi lại lại hoặc tụm thành từng nhóm, vẻ mặt ai nấy đều rất nặng nề.

''Cho hỏi có chuyện gì?''- Nàng hỏi một hành khách.

Ông ta trông rất gấp rút, vội trả lời nàng:- ''Tàu gặp phải vấn đề, có nguy cơ chìm.''

Hả? Cái gì?

Bây giờ thì Sana mới cảm nhận được độ chông chênh của sàn tàu dưới chân mình, nó dường như không còn bằng phẳng, đang nghiêng dần theo một tốc độ đều đều. Cái này mà gọi là có nguy cơ sao, chắc chắn là chìm!

Không phải chứ, chỉ còn khoảng một hai ngày nữa là tới được Đài Loan rồi mà.

''Vậy chúng ta phải làm sao?''- Tuy rằng xuất thân cao quý, lại là phận nữ bôn ba đến một nơi xa lạ thế nhưng Sana đối mặt với tình huống này có phần bình tĩnh hơn so với nàng tưởng tượng. Nàng bám theo ông ta, tiếp tục hỏi.

''Thuyền trưởng đang tính tới giải pháp thả thuyền cứu sinh, nhưng cô thấy đấy...thời tiết hiện tại.''

Nàng hiểu ông ta muốn nói gì. Thời tiết mấy hôm nay vốn đã không tốt, mưa bão thất thường, nhất là khi họ đang lênh đênh trên biển. Con tàu này có thể chống đỡ qua mưa bão, nhưng còn thuyền cứu sinh thì rất mông lung. Xuống thuyền cứu sinh vào lúc này cũng coi như đánh cược phân nửa tính mạng, còn nếu ở lại trên tàu thì...chết chắc.

''Tôi muốn gặp thuyền trưởng.''- Nàng đã có quyết định, thà đánh liều còn hơn ở đây ngồi chờ chết.

Người đàn ông nhìn nàng một lượt, ánh mắt đó làm nàng có cảm tưởng ông ta đang thắc mắc rằng rốt cục nàng có phải là nữ nhi không. Nhưng thôi kệ, giờ nàng không có thời gian để quan tâm đến chuyện đó. Sau khi có được sự chỉ dẫn của ông ta, nàng đến tìm thuyền trưởng, thuyết phục ông ấy mau chóng thả thuyền cứu sinh. Nàng đã thành công. Thế nhưng đến khi bước lên boong tàu, nàng mới hiểu rõ tại sao thuyền trưởng lại tỏ ra chần chừ đến như vậy. Hạt mưa nặng trĩu theo cơn gió lớn liên tục tấp vào da thịt nàng, lạnh lẽo lại đau điếng. Tiếng sóng biển giữa đại dương như con thú dữ đang gầm lên dữ dội, chỉ chực chờ nuốt chửng lấy mọi thứ. Đôi chân nàng bỗng trở nên tê cứng, rụt rè không dám bước xuống thuyền. Liệu có phải nàng sẽ chết tại nơi này không, nàng sẽ không còn cơ hội gặp lại Momo, không còn được trở về quê hương Nhật Bản.

Trong vô thức, tay nàng siết chặt miếng ngọc bội mà cô đã tặng, mắt lại lướt qua chiếc nhẫn trên tay. Mặc cho đêm đen mịt mù, nó vẫn sáng lấp lánh trên ngón tay nàng, tựa như chút hi vọng còn sót lại. Trái tim mơ hồ nhen nhóm lên một niềm tin mãnh liệt. Nàng không chần chừ nữa, vội vã bước xuống.

Ngồi trên thuyền, cơ thể Sana run cầm cập vì lạnh. Nàng phải sống sót, nhất định phải sống sót.

Cơn bão mỗi lúc một lớn dần, con sóng ập đến cuốn lấy con thuyền nhỏ. Nàng như chiếc phao trôi nổi giữa biển khơi, cố gắng vùng vẫy nhưng sức lực cứ cạn dần. Cho đến khi bất tỉnh, nàng vẫn cố chấp không buông bỏ lấy vật cứu sinh cuối cùng đó...


[SHORTFIC] [SaTzu,MoSa] Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ