''Cô bớt nói nhảm đi.''- Tử Du chỉ nghiến răng nói thế rồi quay người định bỏ vào trong.
Sana đã không còn yếu đuối khi đối diện với Tử Du nữa. Nàng chạy theo kéo giật cô lại:- ''Em giải thích cho rõ ràng rồi muốn đi đâu thì đi.''
''Cô muốn tôi giải thích cho cô cái gì đây!''- Tử Du hất tay nàng ra.
''Giải thích về cái này, về vết thương trên cánh tay em. Nó từ đâu mà có. Em nói em không yêu chị mà, em hận chị thấu xương mà. Vậy em cứu chị để làm gì, giữ lại mạng sống cho chị làm gì, chịu đau đớn vì kẻ mà căm hận làm gì? Để làm gì?''- Mỗi một câu, nàng lại bước thêm một bước về phía cô, đến khi khoảng cách giữa hai người họ gần đến nỗi cảm nhận được từng hơi thở của nhau. Và nàng cũng mơ hồ nhận ra được, cô đang không biết đáp lại nàng như thế nào. Điều đó càng tiếp thêm động lực cho trái tim nàng, để nàng có đủ can đảm lôi cô ra khỏi cái góc tối mà cô luôn dùng để lẩn trốn:- ''Em yêu chị, đúng không Chu Tử Du?''
Tử Du vốn đang không biết ứng biến ra sao khi bị nàng truy hỏi về việc cô đã cứu mình. Tới khi nghe thấy câu cuối, cô lại bắt đầu trở về với sự lạnh lẽo quen thuộc:- ''Tôi không bao giờ yêu lũ chó Nhật các người, hiểu chưa?''- Tại sao, tại sao người ở trước mặt cô cứ muốn cố chấp đến tận cùng như vậy. Tại sao lại luôn ích kỷ muốn ép cô vào chân tường. Liệu có bao giờ nàng ta nghĩ, chỉ riêng thân phận của cô đã định sẵn cô không thể nào chấp nhận tình yêu của nàng ta hay thậm chí chấp nhận việc mình đã đem trái tim trao cho kẻ thù. Ba mẹ cô, anh trai cô, dân chúng Đài Loan và cái lý tưởng cả đời của cô, không thể vì một người mà bị lung lạc.
''Chị biết em đang nghĩ gì, cũng hiểu nỗi oán hận trong lòng em quá lớn. Nhưng Tử Du, chị chưa từng đòi hỏi bất kì điều gì ở em...''- Tay nàng chạm nhẹ vào mặt cô:- ''Chị chỉ muốn nghe ở em những lời thật lòng. Rồi sau đó, dù cho em có muốn chị cút thật xa khỏi nơi này, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt em nữa, chị cũng sẽ làm.''- Lúc trước nàng chấp nhận buông tay, là bởi vì nàng cho rằng cô chưa từng yêu mình. Nàng ra đi, chấm dứt đoạn tình cảm một phía này để giải thoát cho hai người họ. Bây giờ khi biết được những chuyện mà cô đã làm cho mình lẫn nỗi đau khổ không thể để cho ai biết của cô, nàng quyết định quay lại đây, cho cô và nàng một cơ hội cuối cùng. Cơ hội do nàng mở ra nhưng cô sẽ là người nắm giữ. Giữ nàng lại hay để nàng ra đi, nàng đều sẽ tôn trọng sự lựa chọn đó.
Và sở dĩ nàng để cô quyết định, là vì nàng cũng đang cho mình và Momo, người mà nàng nợ cả đời cũng không trả hết một cơ hội. Bởi nàng đã đoán được, cô sẽ lựa chọn đáp án thứ hai. Lúc đó, nàng sẽ mang theo chút kỉ niệm đẹp sau cùng này trở về Đài Bắc, thú nhận hết mọi chuyện và chấp nhận làm mọi thứ để bù đắp cho Momo.
Lúc này, Tử Du đã hiểu được ý muốn của nàng. Nàng quay lại không phải vì vẫn muốn bám theo cô. Cái cô cần làm chỉ là nói với nàng một lời, rồi mọi thứ sẽ chấm dứt đúng như cô mong đợi.
Nàng đâu hay, chính cô cũng không biết bản thân mình muốn cái gì, hay mong đợi cái gì.
Cô nhớ tới năm xưa, khi Hirai Momo buông phát súng giết chết ba mẹ mình, đẩy cuộc đời cô từ thiên đường hạnh phúc rơi xuống địa ngục tối tăm. Nhớ lại lúc bế nàng trên tay, miếng ngọc đó đi xuyên qua bao nhiêu năm tháng đắng cay mà cô đã chịu đựng, chọc thủng đáy mắt cô. Vào thời khắc đó, đôi mắt cô tuôn trào bao nhiêu thù hận, mũi dao từ tay cô vung xuống, chỉ còn chút nữa thôi là đã có thể lấy đi tính mạng nàng, vậy mà rốt cục cô lại quyết định giữ nàng lại, dùng sự chân thành giả dối để biến nàng thành con cờ chủ chốt trong công cuộc báo thù. Cô không bao giờ ngờ được, chỉ một quyết định mà sau này đã đẩy mình vào con đường không lối thoát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [SaTzu,MoSa] Bỉ Ngạn
Fanfic"Hoa nở không lá, lá mọc không hoa. Vĩnh viễn không còn tương ngộ. Đời đời dở lỡ, kiếp kiếp nhớ thương."