Từ sau buổi lễ hội, mọi thứ đã không còn bình thường giữa nàng và Tử Du. Nàng bỗng trở nên ngại tiếp xúc với cô hơn, dù với việc hai người đang ở cùng một nhà thì chuyện tránh mặt là không thể. Nàng không còn ra ngoài đồng chơi với cô mỗi lúc rảnh rỗi như trước kia, khi cô về nhà thì nàng sẽ viện cớ ra ngoài đi dạo, nói chung là trừ lúc đi ngủ ra nàng cố gắng tránh né cô cả ngày.
Về phần Tử Du, hình như cô cũng nhận ra thái độ kì lạ của nàng, tuy vậy cô cũng để mặc cho nàng muốn làm gì thì làm luôn. Nàng phớt lờ cô thì cô cũng bơ lại. Lẽ ra nàng nên cảm thấy vui vì điều đó, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút khó chịu. Riết rồi nàng cũng không biết rốt cục bản thân mình đang muốn cái gì.
Hai người chắc sẽ mãi tránh né nhau như vậy cho tới khi nàng rời khỏi đây, nếu như không có sự cố đó.
"Á Á Á Á Á ÁAAAAA"
"Có chuyện gì?"- Tử Du chạy vội vào trong sau khi nghe một âm thanh lớn cùng tiếng thét của Sana. Rồi hai mắt cô mở to sửng sốt khi thấy cửa nhà xí đã bị bung ra, nằm gọn trên mặt đất. Còn nàng, chỉ quấn độc một cái khăn lớn trên người, tay đang nắm chặt không cho nó tụt xuống.
"Chị lại gây ra chuyện gì thế này?"- Cô dần định thần trở lại sau mấy giây choáng váng, bắt đầu sửng cồ lên.
Ở phía đối diện, Sana vừa ngượng vừa tức. Cái cửa gỗ mục nát này rõ ràng đã tới thời rồi, nàng chỉ chạm vào một tí thì nó đã sập. Giờ cô còn định đổ lỗi cho nàng phá hoại chắc.
"Cô đi ra ngoài trước đã!"- Nàng chỉ tay về phía sau, dù thế nào thì nàng vẫn phải thay xong bộ đồ trước rồi mới tính sổ với cô được.
Tử Du trợn trừng mắt với nàng. Nhưng khi nhìn đến bộ dạng của nàng hiện tại, mặt cô khẽ đỏ lên, rõ ràng nàng thấy nó khẽ đỏ. Xong rồi cô chẳng nói chẳng rằng đã bỏ ra ngoài.
Thật đáng ghét, mấy ngày không nói chuyện còn học được thói làm hùng làm hổ.
Hôm đó nàng và cô đã cãi nhau, nói là cãi chứ thật ra chỉ có nàng luyên thuyên cả buổi. Tử Du nói không lại nàng, kết quả bị nàng làm cho ngậm miệng. Gương mặt cô từ đỏ chuyển sang xanh, từ xanh lại tới xám xịt, dám chừng sắp bị nàng chọc cho tức chết.
Thắng thế được cô nàng dĩ nhiên rất hả hê, tuy nhiên một lát sau lại thấy hơi tội lỗi, nhất là khi cô nghiến răng nghiến lợi hỏi nàng:- "Tối nay làm sao tôi tắm được đây?"
Èo, nàng cắn móng tay suy nghĩ:- "Hay là...tôi ra ngoài trong khi cô tắm?"
Cô nghe xong thì buồn cười hỏi lại:- "Chị chắc chứ?"- Rồi hất cằm về phía cửa:- "Ngoài đấy ban đêm hơi bị nhiều muỗi độc."
"Chứ cô muốn làm sao!"
Cô tới nhìn còn không thèm nhìn nàng một cái, chỉ hừ lạnh rồi đi thẳng xuống bếp. Lát sau có tiếng lục lọi phát ra, nàng cũng không rõ là cô đang tìm cái gì. Đến khi quay lại, trên tay cô là một tấm vải lớn cùng với bộ quần áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [SaTzu,MoSa] Bỉ Ngạn
Фанфик"Hoa nở không lá, lá mọc không hoa. Vĩnh viễn không còn tương ngộ. Đời đời dở lỡ, kiếp kiếp nhớ thương."