CHƯƠNG 10

1.5K 132 15
                                    


Vì Sana đã hứa, cộng thêm tình trạng của anh trai Tử Du càng lúc càng nghiêm trọng, nên chỉ trong vài ngày nàng cùng với Quán Lâm đã nhanh chóng sắp xếp xong mọi thứ. 

Theo đúng những gì đã bàn với nhau, mấy hôm sau nàng viện cớ xin Momo cho mình được đi tham quan Đài Bắc. 

Ban đầu cô rất do dự, rồi bị nàng nài nỉ quá nên đành bảo Chaeyoung đi cùng nàng.

''Tuy hiện giờ người của Đồng Bang hội đã bị đẩy ra khỏi địa phận Đài Bắc, nhưng cẩn thận vẫn hơn.''- Cô bảo thế.

Việc Momo chỉ cử mình Chaeyoung theo bảo vệ nàng chứng tỏ những lời Quán Lâm nói là đúng. Cô đã cảm nhận được trong hàng ngũ của quân Nhật tồn tại gián điệp, chuyện lần ra cậu ta chỉ còn là sớm muộn mà thôi. Điều này đã bắt buộc cậu ta phải hành động thật nhanh.

Trước khi đi, Momo căn dặn Chaeyoung rất kĩ càng rằng không được đưa nàng đi quá xa khỏi đại bản doanh. Cũng may Quán Lâm đã lường trước điều này, nên điểm hẹn cậu ta bảo với nàng là một quán ăn cách đó khoảng 5 dặm đường.

''Chaeyoung, em lái chậm một chút. Chị sốc hông quá.''- Khi xe đi đến đúng khu vực đó. Nàng giả vờ nhăn nhó.

Chaeyoung ngước mắt nhìn nàng qua kính xe, lắc đầu cười, cô giảm tốc độ xuống.

Xe chạy thêm một hồi, đến khi nhận diện được ngôi nhà lớn cũ kĩ đúng như những gì Quán Lâm miêu tả, nàng liền bảo dừng xe, nói là đói bụng nên muốn vào ăn chút gì đó.

Hai người họ vào quán. Chaeyoung không biết tiếng Phúc Kiến nên giao lại việc chọn món cho nàng. Nàng không rành mấy về ẩm thực Đài Loan, vậy nên thấy món nào tên hay hay thì gọi, dù sao đó cũng không phải mục đích nàng đến đây. Khi thức ăn được dọn ra, Chaeyoung gắp mỗi dĩa một gắp thức ăn cho vào miệng rồi tấm tắc khen ngon. Trong khi đó nàng không hề động đũa, chỉ dòm ngó xung quanh một hồi rồi viện cớ đau bụng để rời khỏi chỗ ngồi.

Một người phụ nữ đang đợi nàng ở bên trong, bà ta còn dắt theo một đứa trẻ, có lẽ là để tránh bị nghi ngờ. Sau khi giao xong thứ cần giao, nàng quay trở lại chỗ Chaeyoung, trong lòng vẫn còn tồn tại một nỗi thất vọng mơ hồ. Nàng thật ngốc, sao nàng lại hi vọng hôm nay mình có thể gặp được cô.

Dùng bữa xong, Chaeyoung chở nàng đi lòng vòng đến chiều muộn. Khi trở về đại bản doanh Momo cũng không truy hỏi gì nhiều. Những ngày sau đó trôi qua khá bình yên, nàng và cô cư xử với nhau như thể chưa từng có cuộc cãi vã hôm đó. Tuy nhiên trong thâm tâm nàng hiểu rõ giờ đây giữa hai người đang có một vách ngăn vô hình, dù rằng vẫn ở bên nhau nhưng cũng không thể nào được như ngày trước.


Từ khi nàng giao những thứ đó cho người của Tử Du đã là 4 ngày, không có bất cứ chuyện xảy ra.

Hằng ngày nàng luôn cố ý lượn lờ sang nơi của Momo để nghe ngóng tin tức, vẫn không thấy động tĩnh gì. Điều này khiến nàng tự hỏi rốt cục Tử Du đang suy tính điều gì đây. Đã có lúc nàng định tìm Quán Lâm để hỏi rõ, nhưng chỉ sợ xảy ra sai sót gì lại khiến cậu ta không còn mạng với Momo.

[SHORTFIC] [SaTzu,MoSa] Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ