''Chị đi đâu cả đêm vậy hả, tôi còn đang định đi tìm chị đây!''- Nhìn thấy Sana và Tử Du, Quán Lâm đã chạy ngay lại, nhưng cậu chỉ nói với mỗi Sana. Tối qua cậu ngủ quên mất, đến sáng tỉnh lại thì vẫn chưa thấy nàng quay trở về, vừa định đi tìm nàng thì nàng lại xuất hiện:- ''Tử Du mất tích cả đêm thì tôi không lo, còn chị...''- Nói được giữa chừng, nụ cười trên môi cậu nhạt dần rồi tắt hẳn khi nhìn rõ được cái bộ dạng hiện tại của nàng lẫn người đang đi phía sau.
Tay chân nàng đều là vết trầy xước, tóc nàng hơi rối, máu vẫn còn đọng trên môi, và nhất là...gương mặt trắng như cái xác cùng dấu vết nơi mờ nơi rõ trên cổ kia.
Không thể nào...
Quán Lâm lắc đầu, nhìn vào đôi mắt đờ đẫn của nàng rồi lại nhìn ra phía sau, để tìm kiếm một câu trả lời. Lòng cậu đang ngàn lần gào thét, mong người đó hãy nói với cậu rằng tất cả không phải như những gì cậu đang nghĩ. Bởi vì cô là Chu Tử Du.
Nhưng không, cái cô cho cậu chỉ là một ánh mắt tránh né, thậm chí thời khắc này y phục của cô còn chưa được chỉnh tề, cái bộ dạng đó đã giết chết đi mọi niềm hi vọng trong cậu.
Cậu còn chẳng thể nổi giận với cô, chỉ biết tĩnh lặng ngắm cho thật kĩ người đang đứng trước mặt mình. Cuối cùng, cậu chỉ hỏi ba từ, bằng một âm thanh tận cùng bi ai lẫn thất vọng.
''Chị...là ai?''
Dứt lời, cậu theo Sana bỏ vào trong.
Tử Du ngã bệt xuống nền đất, dõi theo hai cái bóng đang ngày một mờ đi trong mắt mình, nỗi đau tràn lan từ cơ thể.
Cô run rẩy giơ lòng bàn tay lên. Màu đỏ thuần khiết đọng lại nơi kẽ ngón tay như đang nhắc cho cô nhớ rằng, cô là một kẻ hạ tiện.
Từ lúc bước vào trong, Sana chỉ biết ngồi co mình lặng lẽ ở một góc. Đôi mắt nàng rất vô cảm, nó làm cho Quán Lâm thêm phần xót xa. Tất cả là lỗi của cậu, lẽ ra cậu không nên đồng ý để nàng đi tìm Tử Du, hay đúng ra ngay từ đầu cậu thà chết cũng không nên bắt nàng đi theo mình. Cậu hiểu đối với một người con gái mà nói, thà rằng giết đi còn hơn là bị đối xử bằng hình thức bẩn tưởi nhục nhã như thế này. Chu Tử Du đó không phải là người chị mà cậu luôn coi trọng, đó đã không còn là Chu Tử Du nữa.
Cậu không làm, nhưng cậu cũng chẳng khác gì đồng phạm.
''Chỉ cần có thể bù đắp cho chị, chuyện gì tôi cũng sẵn sàng làm, chị cứ nói đi.''- Bây giờ Quán Lâm đã không còn quan tâm thân phận nàng là ai, chỉ biết rằng cậu nợ nàng. Trong cuộc đời, lần đầu tiên cậu cảm thấy mắc nợ một người nhiều đến như vậy. Có điều trong thâm tâm cậu hiểu, giờ đây cậu có làm gì đi nữa thì cũng không thể bù đắp được những tổn thương mà người đó đã gây ra cho nàng.
Nàng bây giờ như một đứa trẻ, ngây ngây ngô ngô ngước lên đối mặt với cậu rồi lại cúi xuống, tự nắn mấy ngón tay mình.
Quán Lâm sắp phát điên bởi cái cảm giác tội lỗi, cậu đứng bật dậy:- ''Thậm chí nếu chị muốn tôi chết, tôi cũng sẵn sàng!''- Dù thế nào cậu cũng không thể làm hại đến Tử Du, vậy hãy để cậu trả giá thay cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [SaTzu,MoSa] Bỉ Ngạn
Fanfiction"Hoa nở không lá, lá mọc không hoa. Vĩnh viễn không còn tương ngộ. Đời đời dở lỡ, kiếp kiếp nhớ thương."