CHƯƠNG 7

1.4K 114 10
                                    


Sana nhìn mọi thứ thêm một lần nữa, chân muốn bước mà không thể bước. Nàng biết rõ ở phía sau ánh mắt cô vẫn luôn dõi theo mình.

Tiếng bước chân của cô ngày càng gần, cuối cùng giọng nói đó cũng vang lên:- "Chị cầm theo cái này, đi đường có cái mà ăn."- Là một tay nải đựng thức ăn và quần áo.

Rất kiên nhẫn, tay cô dừng lại giữa không trung chờ nàng xoay người lại. Nàng rất muốn, vì nếu như thế thì ít ra nàng có thể nhìn cô thêm một lần nữa trước khi rời đi. Nhưng nàng không thể, những ngày qua nàng đã lạc lối quá đủ rồi.

"Cảm ơn cô, nhưng tôi sẽ tự xoay sở được."- Nàng cố gắng nói theo cách lạnh nhạt nhất.

Tử Du im lặng, ngay giây phút nàng nghĩ cô đã thật sự từ bỏ thì:- "Chị sẽ quay lại chứ?"- Có một chút hi vọng trong lời nói của cô, kèm theo đó là...sự sợ hãi.

Khoé mắt nàng bất chợt đọng nước, nàng không biết làm gì khác ngoài việc trái tim không ngừng nói hai tiếng xin lỗi với cô.

"Không."- Nàng cũng hiểu bản thân tàn nhẫn đến thế nào khi thốt ra từ này, và cũng không đủ can đảm chờ xem cô sẽ đáp lại ra sao. Nàng bước đi, cố bước thật nhanh.

Cô đã không níu kéo nữa. Điều đó khiến nàng đau đớn. Nàng quả thật quá ích kỷ, rõ ràng cương quyết muốn ra đi nhưng vẫn chờ mong cô sẽ cố chấp giữ lấy mình. Trong trò chơi cút bắt này nàng đối với cô không có một chút công bằng nào. Bao nhiêu ân tình mà cô đã trao đến sau cùng chỉ nhận lại một cái tuyệt tình quay lưng. Cái gì nàng cũng hoàn toàn nhận thức được, nhưng nàng còn sự lựa chọn nào khác sao. Nàng vẫn luôn nhớ rõ ở bên kia Đài Bắc có một người vẫn luôn chờ đợi yêu thương mình. Bảy năm yêu nhau và vài tháng xa cách nàng đã động lòng với một người khác. Nếu nàng công bằng với Tử Du, vậy thì ai sẽ công bằng với cô.

Nàng nợ cả hai người, tình cảm bất định chính là lỗi lầm mà nàng đã tạo nên. Nhưng nàng cũng không còn là một đứa trẻ nữa, nàng biết máu chảy trong người nàng là dòng máu của người Nhật Bản, biết quân Nhật đã làm những chuyện gì đối với dân chúng Đài Loan, biết trong hai mối tình này bên nào là bên không thể có được kết quả, vậy nên ra đi chính là sự lựa chọn duy nhất.

Khi ngôi nhà nhỏ của cô đã hoàn toàn khuất dạng, nàng bật khóc.

Minatozaki Sana, nếu tự mày đã quyết định thì còn đau khổ lưu luyến để làm gì.

Yếu đuối qua đi, nàng vẫn phải làm việc mà bản thân phải làm.

Lưu lạc đến Đài Nam với hai bàn tay trắng và bây giờ ra đi cũng không có gì trong tay. Nàng đã không nhận thêm bất cứ một sự giúp đỡ nào từ Tử Du, cũng không hỏi cô con đường đến Đài Bắc phải đi như thế nào. Nàng giống như một con chim nhỏ lạc bầy, rõ ràng không tìm được phương hướng mà vẫn cố chấp muốn bay.

Dọc đường đi nàng đã phải nhờ tới sự giúp đỡ của rất nhiều người. Nhưng địa hình Đài Nam trắc trở hơn nhiều so với nàng tưởng tượng, càng về sau càng hẻo lánh. Đến những đoạn đường không thấy bóng dáng con người, nàng hoàn toàn trở nên mù tịt, chỉ còn biết dựa theo cảm giác mà chọn đường đi. Khi băng qua khu rừng thì trời đổ một cơn mưa lớn. Nàng trú mưa dưới gốc cây to, vừa lạnh vừa đói, người thì đầy những vết trầy xước do núi rừng hiểm trở mang lại. Một nỗi cô đơn lẫn tủi thân bất chợt trào dâng trong lòng. Nàng thấy nhớ nhà, nhớ nước Nhật, nhớ Momo, và nhớ cô.

[SHORTFIC] [SaTzu,MoSa] Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ