Soạt một tiếng, đống rơm rạ dưới nền nhà bị gạt đi một mảng lớn, sau đó là từng lớp từng lớp rơm rạ khác.
Hai con người, họ ăn mặc chẳng khác gì người dân vùng này, chỉ khác ở chỗ chiếc mũ rơm trên đầu đang che đi gần hết khuôn mặt họ. Họ vẫn cặm cụi dọn rơm, nhìn thoạt qua cứ như những kẻ lang thang đang cố dọn dẹp nơi dừng chân tạm bợ. Được một lát, bàn tay của người đàn ông khựng lại tại một nơi. Hắn nheo mắt, quay lại nhìn người phía sau.
Người ở phía sau có dáng người nhỏ bé hơn rất nhiều, khi được ra hiệu liền không nói năng gì mà tiến tới.
Vệt đỏ trên nền đất rất nhỏ, nhưng chỉ chừng đó cũng đã đủ kích thích nụ cười hài lòng trên môi người ấy:- ''Chúng ta đi đúng hướng rồi.''
''Vậy bước tiếp theo phải làm thế nào đây đại úy?''- Gã đàn ông buộc miệng đáp lại, và rồi hắn hắng giọng im lặng ngay lập tức khi bắt gặp ánh mắt nhắc nhở.
''Nhớ cho kĩ, ở đây tôi và anh chỉ là những lữ khách bình thường thôi.''- Chaeyoung đứng dậy, cô quan sát xung quanh, sau đó lại trầm ngâm suy nghĩ.
Dựa vào tình trạng thương tích hiện giờ của Sana lẫn anh trai Chu Tử Du thì chắc chắn bọn họ chưa chạy xa được. Nhưng có một chuyện cô không hiểu, đó là cả hai bị thương nghiêm trọng đến như vậy, Lại Quán Lâm và Chu Tử Du dù thần thánh đến mấy cũng không thể dọn dẹp mọi thứ chỉ trong một thời gian ngắn. Vậy mà sàn nhà này lại sạch sẽ đến mức khó tin, vệt máu kia nếu không phải quan sát rất kĩ thì cũng đã không phát hiện được.
Chaeyoung cứ nhìn lên rồi lại nhìn xuống, rồi mắt cô ngưng lại:- ''Kei, cùng tôi kiểm tra.''- Dứt lời cô ngồi xuống, vừa di chuyển từng bước nhỏ vừa gõ từng nhịp lên sàn nhà.
Kei vâng lệnh cô. Hai người mất kha khá thời gian, tuy vậy sau cùng họ vẫn thu được thành quả. Lại là Kei tìm thấy thứ hay ho, đôi mắt hắn sáng rỡ:- ''Bên này!''
Chaeyoung xem xét khu vực được Kei đánh dấu:- ''Làm tốt lắm.''- Khen ngợi hắn xong, cô cố dỡ miếng đá lớn ra khỏi sàn nhà, trầy trật mãi mới thành công.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, đây là một căn hầm, với lối đi là những bậc thang nhỏ dẫn xuống. Từ góc độ của cô hoàn toàn chẳng nhìn thấy gì bên dưới ngoài một màu đen thăm thẳm như đáy vực.
''Anh ở đây trông chừng, tôi xuống bên dưới.''- Chaeyoung lấy trong tay nải ra một ngọn đèn nhỏ đã được cô chuẩn bị sẵn, căn dặn.
''Để tôi xuống với cô.''
''Không được, phải có một người ở trên này đề phòng vạn nhất.''- Nghiêm giọng với Kei là thế nhưng khi nhìn xuống thêm lần nữa Chaeyoung vẫn không khỏi căng thẳng hít sâu. Cô đương nhiên hiểu được thuộc hạ của mình đang lo lắng cái gì. Không rõ tình hình bên dưới mà đã hành sự một mình là việc hết sức nguy hiểm, bình thường một kẻ như cô sẽ không bao giờ làm thế. Nhưng khi nghĩ đến vẻ mặt đau khổ thường trực lẫn nỗi chờ mong của người đó, mọi nỗi lo sợ vô hình của cô đều tan biến. Cô nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, mang được Sana trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [SaTzu,MoSa] Bỉ Ngạn
أدب الهواة"Hoa nở không lá, lá mọc không hoa. Vĩnh viễn không còn tương ngộ. Đời đời dở lỡ, kiếp kiếp nhớ thương."