Chương IX: Cánh cửa khép lại.

197 19 22
                                    


Giữa một khoảnh cách khổng lồ tới mức phải dùng ma pháp nhãn thuật để nhìn mà Lăng Kỳ Ninh có thể bắn ra một mũi tên với tốc độ chớp mắt như thế hầu hết ai cũng sẽ không ngờ tới được, nhưng Mộc Tranh không phải là lính mới trong một cuộc chiến như vậy. Mộc Tranh như người anh đang nằm trong băng kia của mình được trời phú cho một đôi mắt sáng và tinh hơn bất kỳ loại ma pháp nhãn thuật nào. Đôi mắt ấy đã giúp một pháp sư như cô lăn lộn suốt cuộc chiến của Gia Thế và Hoàng Phong, lẽ dĩ nhiên chuyện Lăng Kỳ Ninh có ý ám sát cô từ xa cô càng phải thấy rõ vạn phần. Dù xung quanh chỗ này đã có ma pháp bảo vệ nhưng Mộc Tranh tin kẻ đó bắn một mũi tên này để hạ sát cô thì e rằng lớp lá chắn mỏng manh mới được tạo lập trở lại sau sự kiện Diệp Tu bị ám sát kia không đủ sức chặn nổi.

Nhìn Phương Duệ đang dần khụy đi vì mệt mỏi khi phải dịch chuyển từng ấy con người từ một khoản cách quá xa ở trung tâm lâu đài Hưng Hân, Mộc Tranh thừa biết bản thân Phương Duệ sức chiến đấu sẽ kém đi gấp mấy lần, nếu có người áp sát thì y khó lòng chống đỡ được huống chi là việc hy sinh một lượng ma pháp dịch chuyển cô rời khỏi đây, tức là chuyện này cô phải tự mình giải quyết rồi, nghĩ vậy cô lại giương Thôn Nhật bắn liền mất phát.

Nhưng mũi tên kia bắn tới không hề đơn giản nó dưới sự chỉ huy từ xa của Lăng Kỳ Ninh còn có thể kịp tránh né pháo của Thôn Nhật làm Mộc Tranh cũng bị bất ngờ.

Mũi tên chạm vào lớp phòng thủ của Hưng Hân nhảy ra những tia sáng giữa nơi hai thứ ấy va chạm đồng thời cũng phát ra những âm thanh có chút chói tai. Mũi tên khi chạm vào lớp bảo vệ một lúc thì đột ngột tách ra hàng trăm mũi tên khác tản ra nhiều hướng bao quanh đài quan sát.

Rồi sau nó thêm cả chục mũi tên nữa lao tới rồi lại tách ra bao quanh toàn bộ khu vực chỉ vỏn vẹn có tầm hơn vài trăm mét vuông. Lớp bảo vệ sắp nứt Mộc Tranh biết rõ điều đó, giờ cô chỉ có thể dơ Thôn Nhật bắn nhiều nhất có thể dẹp dọn đi những mũi tên ấy.

"Choang"

Lớp phòng thủ mỏng manh nơi đó vỡ vụn ngay trước mắt Mộc Tranh, tên thần từ bốn phương tám hưởng lao thẳng tới. Ánh mắt Mộc Tranh vẫn không hoảng hốt là bao, nhanh chóng dùng pháo Thôn Nhật bắn vào phía dưới chân để lấy đó lấy đà bay thẳng lên cao.

-Ngu xuẩn, lơ lửng trên không khi không còn bất kì vị trí nào để dùng phi súng ngươi muốn chết sao?

Khe khẽ cười dù Lăng Kỳ Ninh ở xa nhưng nhờ ma pháp vẫn thấy và hiểu rõ tất cả mọi thứ xảy ra liền giơ cung bắn thêm chục mũi tên nhằm thẳng vị trí của Mộc Tranh với ước định tiêu diệt cô gái này bằng mọi giá.

- Sứ giả, cầu người mau lùi.

Tiếng nói thoang thoảng trong gió tựa như sương làm Mộc Tranh hơi khựng lại, phút chốc không gian quanh cô gái nhỏ là một màu đen kịn của khói. Khói tan cũng là lúc người mất, Lăng Kỳ Ninh hoàn toàn mất dấu Mộc Vũ Tranh Phong trong chớp mắt không khỏi hừ lạnh một tiếng cho toàn quân một lần nữa tăng tốc tiến thẳng vào Hưng Hân.

-Lũ chuột ngắt, xem thử cái ngươi trốn đến bao giờ được?

Tiếng Lăng Kỳ Ninh vang khắp mấy ngôi làng vọng tới mấy tầng mây làm muôn thú hoảng loạn, lá phong trong khu rừng Thu Đồng Nhất Diệp không khỏi run rẩy rơi nhiều thêm một đợt. Đoàn quân Thiên Đàng rời đi để lại những gốc cây đổ rạp và những chiếc lá đỏ rách nát xác xơ đâu đó còn lẫn vài con thú hoang không may bị chết oan trong cuộc chạm trán khi nãy.

[Hoàn][Tán Tu Tranh -Hưng Hân] Hưng Hân hướng vinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ