Chương XXVIII : Phá vỡ lớp phòng ngự

152 14 107
                                    


Sâu trong nơi Thiên Đàng đóng quân, Lăng Kỳ Ninh hơi trợn mắt trước bầu không khí đang ngày càng đen tối và tràn ngập nguy hiểm này. Ngoài xa khi ánh bình minh đang dần ló dạng cũng là lúc sắc lá phong đẹp đẽ tô điểm cái chết, những tiếng xì xào của gió và âm thanh bay nhảy làm đội quân của hắn ngoài kia không khỏi kinh hoàng. Tự hỏi, đối thủ của họ có phải là con người không?!

Nhưng trái lại với sự hốt hoảng đằng xa đó, Lăng Kỳ Ninh từ đầu chí cuối vẫn vô cùng vui vẻ thậm chí là ung dung uống cạn một cốc rượu sóng sánh trên tay.

-Để xem con bé đó còn có thể diễn cho ta xem những vai gì?

Lời này nói ra như thể thách thức nhắm thẳng vào Tô Mộc Tranh ngoài kia đang xông pha cùng Đường Nhu, Tôn Triết Bình đột phá các lớp phòng thủ lao thẳng vào trong.

Phong thái cao ngạo đã thấm trong xương tủy và cái sự âm hiểm đã được nuôi dưỡng lâu ngày tới mức Lăng Kỳ Ninh đối với việc quân mình bị tấn công không có một chút cảm xúc . Trạng thái hoang mang của các tướng lĩnh khi nãy chạy vào báo cáo tình hình nhanh chóng bị dập tắt đi trong đầu óc hắn, sự cảnh giác của kẻ thù của hắn chưa bao giờ mất. Nhưng hắn hiểu rõ mình hiểu rõ mục đích của mình và hắn càng hiểu rõ thực ra những kẻ ở đây cũng chỉ là tốt thí cho ước vọng sau cùng của hắn mà thôi.

-Bình tĩnh! Tăng cường phòng vệ.

Tên tướng quân Hạ Minh của Thiên Đàng hô to nhanh nhanh chóng chóng cử ra các đội thiết giáp cùng hỏa lực đáp trả dữ dội nằm đảm bảo an toàn cho căn cứ.

Thấy Thiên Đàng sau một thời gian bị phục kích đã cứng rắn đáp trả các sát thủ của Hưng Hân cũng như lực lượng hỗ trợ bắt đầu tản ra. Đường Nhu và Tôn Triết Bình theo hướng dẫn đã rất nhanh dẫn quân lùi lại lợi dụng địa thế dẫn quân đi về hướng Nam và Bắc quân trại Thiên Đàng.

Trên những cơn gió lành lạnh của buổi bình minh những chiếc lá phong lần lượt rơi xuống rồi bị những gót giày vội vã dẫm lên.

Gần đó...

-Công chúa, chúng tôi nên làm gì tiếp theo?

Những người theo lệnh được rút lại không hỏi Tô Mộc Tranh làm gì mà họ hỏi chính mình cần làm gì, nàng công chúa ây thầm nghĩ nếu đây không phải chiến trận nàng nhất định tán thưởng ngay với nụ cười thật tươi nhưng đây là chiến trường ác liệt, sự sống được tính bằng giây, thời gian tươi cười gần như là không thể.

-Quân của Đường Nhu đã chuyển hướng sang hướng Nam khu vực chúng đóng quân và cô ấy sẽ sẽ gây chú ý ở phía đó, gần đó rất thuận lợi để bẫy địch. Nhân lúc đó, những người còn lại sẽ cùng ta mà cứu Bánh Bao.

Mọi người đồng loạt gật đầu một cách dứt khoát nhanh chóng chuẩn bị di chuyển thì Tô Mộc Tranh quay lại nhìn bọn họ trong cái mỉm môi tuyệt đẹp nói :

-Ta rất vui khi mọi người đồng lòng như vậy. Khi về hãy cùng nhau gặp đức vua để làm một yến tiệc, lúc đó ta sẽ với tư cách Tô Mộc Tranh công chúa cùng các ngươi nâng ly với chú mừng.

[Hoàn][Tán Tu Tranh -Hưng Hân] Hưng Hân hướng vinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ