Chương XV: Sự giúp đỡ

124 21 4
                                    

Lửa trại đỏ rực lấp lánh trong đáy mắt của vị pháp sư họ Trần đến từ kinh đô xa hoa kia. Cô đi quanh chỗ các binh sĩ đang nghỉ ngơi rồi đến xem thử các dược sư đã chữa trị cho các binh sĩ bị thương như thế nào rồi. Nhìn những vết thương trên người họ Trần Quả không khỏi thở dài, so về hiểu biết và tuổi tác cô cũng không thua mấy người ở Hưng Hân. Chính vì thế khi nghe Phương Duệ tiết lộ rằng người gây ra vụ ẩu đả này chính là người được mệnh danh là Cuồng Huyết Đao nổi danh khắp lục địa năm nào. Với sự hiểu biết của cô về những câu chuyện xoay quanh con người này Trần Quả thừa biết người này đã nương tay không ít vì nếu chỉ cần muốn con người này có thể giết chết tất cả những binh lính ở đây mà không tốn bao nhiêu sức lực.

Cô cũng không trách Bánh Bao hay các tướng lĩnh khác của Hưng Hân tại nơi này vì nếu đổi lại là cô cũng khó lòng chống cự nổi trước sức mạnh mà con người đó sở hữu. Một kẻ đầu đội trời chân đạp đất, một tay nắm trọng kiếm một tay đánh vỡ kẻ thù gây dựng nền tảng của một Bách Hoa cường thịnh bây giờ dù mất tích lâu thế nhưng có phải ai muốn đánh là đánh được chứ.

Nhưng chuyện này vẫn chưa đáng lo bằng chuyện bây giờ,nghĩ đến chuyện sắp phải đối đầu với một đội quân thiện chiến với đầy binh hùng tướng mạnh trong khi Hưng Hân lại mất đi cả Mộc Tranh và Đường Nhu. Để đảm bảo an toàn cho nơi này thật sự rất khó nhưng cũng không thể bỏ vì nó có thể dẫn đến nạn diệt vong cho lục địa này lần nữa, Trần Quả không khỏi lại thở dài.

Bánh Bao vừa được băng bó xong bước ra khỏi láng trại lại thấy gương mặt âu sầu của người kia liền xách một cái bánh lương khô mới được phát ra đưa cho Trần Quả.

Cô gái thấy cái bánh trước mặt không khỏi chớp mắt mấy cái lại hỏi:

-Em đưa chị làm gì?

-Ăn đó, em thấy chị không vui lắm do mệt đói đúng không? Nãy giờ em thấy chị chạy đi chạy lại chiều giờ hẳn là mệt rồi nên cho chị bữa tối của em đó.

-Cái thằng nhóc này thật là ... Chị ăn rồi em ăn đi còn dưỡng sức ra trận.

Bật lên tiếng cười ngọt lịm Trần Quả vừa vỗ mạnh vào bả vai Bánh Bao lại đưa trả cái bánh vào miệng cậu như muốn nhét cả cái bánh vào. Bánh Bao ú ớ mấy tiếng cũng nhanh chóng cắn mất một phần bánh rồi lại nói:

-Vậy thôi em đi ngủ đó chị đừng có buồn nữa nhá! Chị Trần hồi trước em quen không có mặt ủ mày chau vậy đâu !

Bóng dáng cậu thiếu niên đó đã đi xa nhưng mãi Trần Quả mới bừng tỉnh sau câu nói đó. Đúng như cậu ấy nói đã bao lâu rồi cô không biết nở một nụ cười thật thoải mái? Từ lúc đức vua Diệp Tu bị ám sát rồi tới giờ phút này lúc nào Trần Quả cô cũng phải sống trong căn thẳng, lo lắng thậm chí là sợ hãi có bao giờ bản thân cô được thả lỏng chuyên tâm việc quản lý các cơ quan hành pháp như trước chứ.

Nghĩ đến đây Trần Quả lại mỉm cười một nụ cười dù vẫn không mấy gì vui vẻ nhưng đã có chút tươi tỉnh hơn một chút mà lầm bẩm :

-Đến khi nào xong mọi chuyện thì mình sẽ lại có thể thả lỏng vui vẻ mà thôi.

****

[Hoàn][Tán Tu Tranh -Hưng Hân] Hưng Hân hướng vinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ