Chương XVI : Dấu hiệu Hưng Hân.

139 16 0
                                    

Giữa chiến trường hàng trăm ngàn quân địch đang lăm lăm vũ khí sẵn sàng giết chóc thì chỉ có một mình Tôn Triết Bình là có thể có đủ can đảm mà thản nhiên lao vào như đây là chốn không người. Dáng người cao lớn lao giữa kẻ địch nhanh như một cơn gió, người đó vung một tay ấn mạnh một con quái thú mở đường xuống lập tức mặt đất quanh đó bị chọc thủng một hố sâu mấy mét đất. Con quái thú đó chỉ kịp hét lên một tiếng rồi bị hóa thành tro bụi trước sức nóng tỏa ra từ bàn tay Tôn Triết Bình- người đang duy trì vẻ mặt vô cùng thản nhiên đối mặt với kẻ thù.

Thấy một kẻ ngông cuồng dám xông vào thẳng phòng tuyến của mình binh lính Thiên Đàng ngay lập tức nhất tề xông lên vung kiếm đao hòng lấy mạng người đó.Song giữa lúc đó quân Hưng Hân dưới sự dẫn đầu của Phương Duệ cũng nhất tề xông lên.

-Oắt con lo cho ta phong ấn Hưng Hân của nhà ngươi đi.

Tôn Triết Bình giữa nơi chiến trường ác liệt, một tay vung Táng Hoa quét ngã quân Thiên Đàng một tay chìa ra về phía Phương Duệ giọng nói man guy nghiêm như Đế Vương ra lệnh cho Phương Duệ làm Phương Duệ nhướng mày gian xảo nở một nụ cười:

-Vậy là anh đồng ý theo Hưng Hân chúng tôi ?

-Nói nhiều ! Còn không mau khắc ấn? Ngươi muốn dây dưa với đám này tới bao giờ ?

Phương Duệ cười híp cả mí mắt giữ lúc quân Hưng Hân mở một vòng tròn quanh hai người liền dơ tay lên đập vào bả vai của Tôn Triết Bình một dấu ấn ma pháp với một dấu hiệu của Hưng Hân ở trung tâm miệng liền cất cao lời thề :

-Hưng Hân hướng vinh, vương giả trở lại. Lửa đỏ Hưng Hân thiêu cháy vạn vật nay lập lời thề vĩnh viễn thủ hộ nơi này !

Tôn Triết Bình mỉm cười nhìn bả vai mình dần lộ ra một dấu ấn biểu trưng của Hưng Hân vỗ vai Phương Duệ mấy cái :

-Oắt con đợi ta đi lấy đầu tướng địch đi.

Lời này nói ra cũng không phải là nói suông, Tôn Triết Bình cố ý kêu Phương Duệ khắc ấn Hưng Hân lên mình chính là để trong tình huống xấu nhất sẽ được người này đưa về nơi an toàn và đây cũng là cách đảm bảo an toàn để y có thể xông thẳng xuyên qua hàng ngũ phòng vệ bên ngoài đến trảm tướng của Thiên Đàng. Y như ngày xưa vậy, Tôn Triết Bình một mình lao thẳng lên trên bất chấp nguy hiểm, dưới ánh sáng của ma thuật Bách Hoa mà ẩn náu trong chớp mắt dùng Táng Hoa lấy mạng kẻ địch biến đây trở thành cơn ác mộng tới cả những đoàn quân thiện chiến nhất. Mà nay đơn độc nơi này Tôn Triết Bình có chút tức cười lao thẳng lên mà chém giết.

Huyết lộ được mở dưới Táng Hoa, Tôn Triết Bình lao thẳng lên không chút để tâm khi Bánh Bao đang chạy theo sau lưng y theo như sự phân công của Phương Duệ. Cậu nhóc này trên chiến trường không tỏ vẻ sợ hãi gì cứ tự nhiên ném cát ném gạch ném xăng lộn xộn khiến kẻ địch chỉ biết rống gào chửi rủa làm cậu thêm hưng phấn tới mấy phần. Đi kèm theo đó là pháo kích từ xa mở đường, Tôn Triết Bình biết đây không phải là pháo xuất phát từ Thôn Nhật nhưng cũng chả còn để tâm tới nó là bao. Có pháo kích mở đường che mắt tầm nhìn kẻ địch lại kèm thêm mấy chiêu trò của cậu nhóc Bánh Bao ngán tầm nhìn của địch Tôn Triết Bình vô cùng tự tin đạp trên lưng đám quân Thiên Đàng một mạch tiến thẳng tới kẻ đứng đầu đạo quân này.

[Hoàn][Tán Tu Tranh -Hưng Hân] Hưng Hân hướng vinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ