Chương XXXIV: Phối hợp nhuần nhuyễn

93 13 6
                                    


Lớp lá chắn của quân Thiên Đàng chả mấy chốc đã bị phá vỡ và hai người đến nhanh chóng nhảy xuống hội quân cùng những người đến từ Hưng Hân. Hai người đến đây thân phận tuyệt đối không thể dùng từ bình thường để miêu tả được bởi cả hai đều đang là người lãnh đạo của hai đế chế cường thịnh bấy giờ. Một là nữ vương duy nhất của lục địa này : Sở Vân Tú là pháp sư nguyên tố mạnh nhất, là người đứng đầu đế chế Yên Vũ- dù không được liệt vào hàng năm cường quốc hàng đầu nhưng sức mạnh quân sự kinh tế của Yên Vũ luôn được xếp vào nhóm mười đế chế khắp lục địa. Mà người bên cạnh cô cũng chả phải kẻ thầm thường mà là đỉnh đỉnh đức vua của đế chế Lôi Đình.

Lôi Đình cũng là một trong những đế chế được đánh giá cực cao trong cuộc đua vào năm nước mạnh nhất lục địa về mọi mặt. Không chỉ là một nhà kỹ sư tài năng xuất chúng, Tiêu Thì Khâm còn là một bậc thầy chiến thuật về quân sự cũng như chính trị so về tài thao lược thì được người đời xếp chung với ba người nữa để tạo thành bộ tứ những kẻ sở hữu tài thao lược đứng đầu cả lục địa.

Một người là hắn, một là quốc sư đế chế Bá Đồ đồng thời là dược sư giỏi nhất bấy giờ : Trương Tân Kiệt, một là vua đế chế Lam Vũ : Dụ Văn Châu, còn người thứ tư chính là cái gai trong mắt mà đế chế Thiên Đàng muốn diệt bỏ Diệp Tu. Ngoại trừ Diệp Tu ba người bọn họ đều bằng tuổi và đều là những người được sinh vào năm mà các nhà tiên tri nổi tiếng nhất lục địa tiên đoán về một thế hệ sẽ thay đổi cục diện thế giới bấy giờ. Và thật sự không chỉ có ba người hay Sở Vân Tú mới là những con người sinh vào năm đó đang trở thành những nhân vật quan trọng của lục địa này. Hoàng Thiếu Thiên- Kiếm Thánh của lục địa đồng thời là át chủ bài của Lam Vũ, Trịnh Hiên một trong những cánh tay đắc lực bên cạnh Dụ Văn Châu, đức vua đế chế Hư Không Lý Hiên hay Tô Mộc Tranh của Hưng Hân tất cả bọn họ đều là những con người sinh vào thời gian đó với sự liên hệ sâu sắc với nhau. Chỉ cần ở gần ắt là có cảm ứng đây chính là cách bọn họ nhận ra nhau trong bất kỳ tình thế nào.

Đó là lý do từ khoản cách rất xa nhưng Mộc Tranh đã cảm nhận được người đến là ai nên can ngăn Trần Quả.

Sở Vân Tú vừa rời khỏi quái điểu đã ngay lập tức sốt sắn chạy tới vỗ vỗ vào người Mộc Tranh nhìn từ trên xuống lại từ trái sang như một người mẹ lo lắng cho con gái khiến Mộc Tranh dở khóc dở cười thốt lên một tiếng ý bảo mình vẫn ổn thì Sở Vân Tú mới dừng lại.

Tiêu Thì Khâm thì chỉ đứng ngoài nở một nụ cười hiền lành nhìn hai cô nàng bạn tốt của nhau sao bao lâu mới gặp lại kia.

-Thay vì ăn mừng chúng ta nên mau chóng tiến công vào bên trong hoặc ít nhất là đi tìm hiểu về việc lâu đài mất liên lạc đi thưa công chúa.

Người vừa lên tiếng Mạc Phàm, lời cậu nhắc tuyệt đối không thừa thực ra chả ai quên việc đó cả chỉ là một phút nới lỏng tinh thần trước khi vào cuộc chiến thôi. Tuy vậy lời nói này ngay lập tức đã nhận được một câu nói như cứu cánh tâm lý cho tất cả bây giờ từ Tiêu Thì Khâm:

[Hoàn][Tán Tu Tranh -Hưng Hân] Hưng Hân hướng vinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ