Chương XL : Kết thúc

204 16 18
                                    


Tay Mộc Tranh run nhưng tay Tôn Tường thì không, đây là tình huống quá sống còn rồi dù Tường có ngốc như thế nào cũng biết nếu không tranh thủ khống chế ngay tên trước mặt thì khó lòng mà bọn họ ngăn chặn được việc cánh cổng cấm được mở ra. Từ mũi mâu đen lạnh lẽo Khước Tà một vầng sáng màu vàng rực rỡ và chói chang hơn cả mặt trời dần dần hiện ra. Luồn sáng ấy dần hóa thành một con rồng lớn hùng dũng mang theo sức mạnh kinh hồn sẵn sàng nhắm vào Diệp Ngân Quang.

Ngân Quang không phải kẻ ngốc hắn đang cố gắng tăng thời gian quanh bản thân mình hơn đã tránh khỏi sự khống chế của Khâu Phi nhưng càng lúc Khâu Phi càng giữ chặt hơn. Đôi mắt đỏ rực của cậu thiếu niên đẹp hệt lá phong đỏ ở cánh rừng Thu Đồng Nhất Diệp kia càng lúc càng ánh lên sự kiên định đến đáng sợ.

Huyền Tiễn trên tay ghìm chặt vào người Ngân Quang ép hắn không sao cử động mạnh được. Giang Ba Đào cũng đã sử dụng toàn bộ sức mạnh mà mình có mà mở trận sóng bao phủ hắn trong tầng tầng lớp lớp sóng nước hạn chế tối đa việc hắn cử động được. Tình thế này cùng lắm là duy trì chỉ trong một lúc nữa cho nên đây có thể xem là cơ hội duy nhất cho tất cả bọn họ, nếu không kết liễu hắn ngay bây giờ e là một chốc nữa sẽ chả ai còn đủ sức ngăn hắn nữa.

-Chị Mộc Tranh, tương lai của Gia Thế em sẽ trông cậy vào chị và những người khác vậy. Hôm nay hãy để em trả thù cho cha... Một lần này thôi chị ra tay đi.

Ngay lúc Mộc Tranh chần chừ chưa dám ra tay thì giọng nói Khâu Phi vang lên như thức tỉnh cô gái nhỏ nhắn ấy. Trả thù sao? Nếu Diệp Tu ở đây thì chắc chắn anh ấy cũng sẽ không cho phép Khâu Phi vì bất cứ thứ gì mà tự hy sinh bản thân cả. Khâu Phi là con trai nuôi của anh ấy, được anh ấy đích thân dạy dỗ nuôi lớn những ngày còn ở Gia Thế. Cậu cũng là người kế thừa ý chí lẫn sức mạnh của Diệp Tu một cách hoàn mỹ nhất không lý nào Mộc Tranh có thể nỡ ra tay với Khâu Phi được. Nhưng ở tình thế như thế này thì đã sao? Nếu không làm thế thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cho lục địa này? Đây không chỉ với riêng tư cách cá nhân cô mà còn ở trên cơ sở của toàn thể những người đã ngã xuống cho đất nước, cho lục địa này.

Trong chiến thắng sau cùng làm gì có chuyện không có hy sinh, mất mát? Ngày còn là một nàng công chúa của Gia Thế Mộc Tranh đã nghe anh trai mình nói câu này không biết bao nhiêu lần, trải qua những năm lăn lộn với tư cách Mộc Vũ Tranh Phong cô càng thấu hiểu rõ đạo lý này hơn. Bây giờ là lúc cô phải trải qua điều đó một lần nữa ...

Mắt Mộc TRanh bỗng chốc nhòe đi khi hình ảnh cậu nhóc Khâu Phi khi xưa còn nhỏ vẫn hay bám váy mình đến hình ảnh thiếu niên với chiến mâu đang liều mình ôm lấy Diệp Ngân Quang.

Bàn tay Mộc Tranh nâng lên THôn Nhật lên dù đôi mắt có ngấn lệ nhưng khí khái vẫn tỏa ra một sức mạnh khủng khiếp. Đứng bên cạnh cô Tôn Tường cũng đã chuẩn bị xong để Khước Tà ra một đại chiêu.

-Phục Long Tường Thiên.

-Nhiệt Cảm Phi Đạn.

Hai đại chiêu từ hai thần binh là Khước Tà và Thôn Nhật giáng xuống vào một vị trí nhỏ nhất thời gây ra một vụ nổ lớn đẩy tất cả dạt ra xa. Uy lực của nó đủ quét ngang bán kính xung quanh biến tất cả thành bình địa trong chớp mắt.

[Hoàn][Tán Tu Tranh -Hưng Hân] Hưng Hân hướng vinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ